Chào em!
Anh muốn kể tiếp về chuyện anh còn nhớ em, nhưng hình như hết chuyện rồi. Viết cho em, nhưng để làm gì? Ai đọc được những dòng này, và nó có ý nghĩa gì hay không?
Có lẽ anh nên dừng lại việc viết về em, hay nói cách khác là nhắc lại chuyện quá khứ. Mọi thứ nó đáng để nhớ nhưng không đáng để kể. Vì câu chuyện phải có người nghe, trong khi đó em còn chẳng hiện diện ở đây.
Ngày hôm nay, anh bị tăng động, có nghĩa là anh vui quá. Nhiều khi anh không kiểm soát được niềm vui quá mức như vậy, rồi sau đó anh làm ra những chuyện ngẫu hứng. Nhưng anh cần điềm tĩnh và kiểm soát mình hơn, vì anh sợ ngày hôm nay khi anh vui thì ngày mai anh sẽ rơi vào trạng thái trầm cảm bán phần. Kỳ cục lắm!
Dần dần anh biết rõ cảm xúc của mình như thế nào. Chiều nay, anh dường như có thể đã nhắc máy gọi cho em, để làm gì cơ chứ. Anh vứt ngay điện thoại xuống bàn, bạch 1 tiếng rất to, mọi người tưởng anh bực bội điều gì đó.
Anh bỏ ăn sushi tôm từ sau hôm ấy, cũng nhớ món ăn ngon này, cùng tiếng cười của em, kỷ niệm ở chỗ này
Anh bỏ ăn sushi tôm từ sau hôm ấy, cũng nhớ món ăn ngon này, cùng tiếng cười của em, kỷ niệm ở chỗ này
Suốt 6-7 tháng nay, anh không muốn liên lạc với em, nhưng anh vẫn lưu số, thậm chí còn giữ liên lạc với mẹ của em qua zalo. Anh lưu đoàng hoàng vì đó là người quen, "từng biết qua em". Anh vẫn biết dù giờ liên lạc cũng thật ngại ngùng vì mình hoang mang trước tư cách là gì. Mẹ em sẽ bảo anh tệ bạc khi bỏ em, nhưng chắc vì mẹ em chưa biết em đã có người mới hạnh phúc hơn. Nhưng điều này cũng chẳng để làm gì, dẫu sao anh biết nhà em còn ổn và mọi người khỏe mạnh. Anh chỉ lưu để biết khi nhà em có việc, thì anh còn biết em ra sao.
Dạo trước, anh có vẽ tỉa tót một bức tranh trên khổ a3, bức hình mà em đã xóa trên insta của anh. Ảnh duy nhất của anh mặc áo cử nhân để chụp hình tốt nghiệp, chí ít là anh với em cùng nhau mặc áo. Anh nhờ một người khác vẽ, nhưng anh chỉnh sửa lại thêm sao cho có hồn trong mắt của em. Đôi mắt mí lót và long lanh, nhiều hoài bão nhưng bị lạc mất phương hướng. Nếu biết trước, anh đã là ngọn lửa dẫn lối cho em tìm kiếm hy vọng, nhưng anh hồ đồ quá vì ngày ấy còn trẻ con, tham lam nhiều thứ cho riêng mình.
Nhưng mà cảm xúc của anh phức tạp biết bao khi ai đó nhắc về em. Việc nhắc đến tên em quả thực là không thể tránh được khi chúng ta học cùng nhau đại học. Một số đứa nhắc về em, hỏi liệu anh nghĩ sao. Nhưng nếu có cơ hội quay lại với em thì anh vẫn sẽ giữ lời hứa trong cuốn nhật ký, "làm con thuyền" đó. Nhiều hy sinh quá, anh sợ tổn thương khiến anh đau nhói đến cùng cực. Có thể trái tim anh sẽ nói có, nhưng lý trí sẽ bảo rằng không. Vì cái hình ảnh đấy em làm cho anh sống không bằng chết. Làm sao lại để cho người mình từng yêu thương giữa đám đông ôm mặt khóc như thế, đến cả những người xa lạ đi đường nếu có trái tim cũng không nỡ. Anh trách em, nhưng mọi chuyện đã qua, nỗi đau anh cũng dần khép lại.
Tết này, anh thiếu đi một người để chờ mong ở sân bay. Anh không đưa đón em đến nơi đến chốn được, thì mong em về bình an. Quà tết biết gửi ai, như thế nào là điều anh suy nghĩ trăn trở, đành khi em trưởng thành hơn, biết đối diện với quá khứ và chấp nhận với anh như một người bạn. Anh sẽ vui vẻ, tay bắt mặt mừng đưa tiễn em như một vị khách quý ghé vào Thủ đô nơi có nhiều miền hy vọng mới./.
Gửi em.
Hà Nội, ngày 8 tháng 1 năm 2024.