Những dòng đầu tiên (thứ hai)
Mình rất muốn mở đầu cái blog của mình bằng một niềm vui, nhưng tự dưng nhớ ra là đã vô tình post một bài viết buồn hiu từ trước, nhưng...
Mình rất muốn mở đầu cái blog của mình bằng một niềm vui, nhưng tự dưng nhớ ra là đã vô tình post một bài viết buồn hiu từ trước, nhưng thôi hãy cứ ghi lại những thứ vui vẻ trước vậy.
Lúc này mình đang lạch cạch gõ phím trong căn phòng mới của mình, căn phòng được chính tay ba mình xây nên trong căn nhà cũng do một tay ba mình xây dựng, với sự giúp sức của chú Tèo, một người mà mình vẫn không hiểu sao vẫn gắn bó với gia đình mình đến tận bây giờ dù không có tí ruột rà máu mủ nào. Người mình thì cứ thấy nhột nhột như thể có mấy con côn trùng gì đó bu vào do đã tắt điện tối thui chỉ còn cái mặt mình sáng trưng nhờ ánh đèn laptop. Mấy hôm nay làm việc trong tư thế lăn lê bò trườn khiến mình muốn đau cột sống đến nơi, nhưng mình cũng không dám than vãn nửa lời vì dạo này ba mình một mình làm tất cả mọi chuyện vất vả quá, dịch dã thì vẫn liên miên nên có đặt Shopee thì chắc cũng phải nửa tháng nữa bàn ghế mới về. Nên mình vẫn chỉ sống trong căn phòng này với cái nệm, một cái quạt và cái điều hòa thôi, dù bình thường đang mùa mưa nên lạnh lắm rồi không cần bật thêm điều hòa làm gì nữa. Nhưng mình thấy vui và hài lòng, vì căn phòng này sáng dã man, cứ mặt trời mọc là cả căn phòng sáng bừng lên, chiếu qua cái cửa sổ và bức rèm mỏng tang vô dụng chỉ để làm màu mà tận 600k, nhưng nó khiến mình vui, vui hơn là sống trong căn phòng tối mù với bốn bức tường khiến mình có cảm giác như đang mốc meo thối rữa trương phềnh lên hết cả. Ánh mặt trời có sức mạnh kỳ diệu kiểu gì khó tả lắm, biết cách biến những ngày buồn tẻ của mình vui lên rất nhiều.
Hôm nay mẹ mình mới đi tiêm vaccine về rồi trưa cãi nhau với ba mình om sòm đến tối, ba mình thì vì mệt nên dễ cáu hơn hẳn còn mẹ mình thì lại cam chịu nhưng cũng ngang ngược dữ lắm, dù trước giờ mang tiếng là u mê mấy trò chiêm tinh lá số nhưng ba mẹ mình làm mình muốn tin cũng không được, ai đời Song Tử Thiên Bình hai cung Khí vốn mang tiếng là hợp cạ mà ngày nào cũng gà bay chó sủa thế đâu. Nhưng tối về dù giận và vừa cãi nhau xong thì ba mình lại đi mua cho mẹ mình cái bánh bao dù mẹ vẫn dỗi không chịu ăn, mình biết là tuy giận nhau nhưng ba mẹ mình yêu nhau lắm, nên mình cứ để cãi nhau thế vì mình biết ba mẹ sẽ không muốn làm tổn thương người kia. Ba mình thì giỏi giang tháo vát cái gì cũng biết, mẹ mình thì hiền lành thích giúp đỡ người này người kia. Không hiểu sao lại sinh ra mình vừa làm biếng vừa không thèm quan tâm đến ai, còn thằng em mình thì thừa hưởng hết mấy thứ tốt đẹp đó, mỗi tội mấy kỹ năng giao tiếp hơi dở, dù bình thường mình hay chửi nó ngu nhưng mà sự thật thì mình thấy cái gì nó cũng hơn mình, vừa rồi đi ra còn nhắn tin nhắc mình bấm cửa.
Lâu không viết cái gì khiến mình cứ muốn luyên thuyên mãi không ngừng được, dù đã lỡ hứa sẽ đi ngủ lúc 12h30, nhưng dù sao ngày mai cũng được nghỉ nên thôi phá lệ một lần nha. Từ lúc quen anh mình vui hơn nhiều, dù mình không biết liệu đây có phải tình yêu không nữa, mình đi ngủ sớm hơn và thức dậy sớm, mỗi ngày có người để trò chuyện, yêu thương mình, còn làm bài dùm mình nữa :))) Mình không còn nhớ lần cuối mình khóc (vì buồn) là lúc nào nữa, hình như tầm 1 tháng trước thì phải, một quãng thời gian dài, dù mình vẫn còn có chút ám ảnh bởi quá khứ nhưng mình đang cố gắng để quên nó đi. Nếu ai đó hỏi mình có đang hạnh phúc không thì mình không đủ cơ sở để trả lời có đâu, nhưng nếu hỏi mình có đang hạnh phúc với bản thân mình không thì chắc chắn là yes yes yes x n lần, và mình hạnh phúc khi vẫn có thể đem lại niềm vui cho những người mình yêu và lấy đó làm niềm vui cho chính mình.
Qua ngày mới và còn 3 cái deadlines đang chờ. Nhưng còn bận rộn là còn đang progress mà, cố lên nha chụt chụt.
Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất