Những ngày cuối năm bận rộn và đôi khi mệt nhoài nên mình đi grab nhiều hơn trước, một tối đi từ công ty về nhà, ngồi sau và nhìn vẩn vơ phố phường, chợt nhận ra lâu rồi mình không “nhìn đường” kiểu như vầy, như vầy - tức có thời gian quan sát cuộc sống 2 bên đường nhiều hơn là tập trung vào dòng xe trước sau trái phải mỗi lần tự chạy xe. 
Cung đường tối đó, anh grab chở mình đi qua phố du lịch Phạm Ngũ Lão, xe hơi chiếm hết 2/3 làn đường, khách du lịch len lách xe máy đậu trên lề, tay giữ chặt điện thoại, mặt vừa lo âu vừa hoang mang nhìn hàng loạt hàng quán san sát, những hàng những mẹt hàng rong la liệt vừa người bán vừa hàng hoá, có cụm đang bày hàng, có cụm lại đang dọn hàng chuẩn bị về, các anh chú xe ôm giấu mặt dưới cái nón lưỡi trai bạc màu, thi thoảng giơ 1 ngón tay về phía một người đi bộ bất kì, rồi buông thõng tay xuống sau cái lắc đầu, những của hàng tiện lợi tấp nập khách qua lại, hàng cà phê sáng choang kín bàn, khách trong quán lao xao, bên ngoài quán, chỗ mảng kính lớn, một bà cô mặc bộ đồ bông, ngồi bệt tựa tường, tay cầm điện thoại lơ đễnh mặc dòng người dòng xe cuồn cuộn trôi qua. 
Xe rẽ vào một con đường vắng hơn gần chợ Dân Sinh, nơi những quán bán kính thưa thể loại dụng cụ đang dọn dẹp, đóng hàng, một vài quán ăn đang vệ sinh, vài cô đang chum lại xung quanh cái thau lớn đầy chén dĩa, tay vừa rửa và miệng thì oang oang một câu chuyện nào đó về một ai đó, một bác trung niên đổ nước tràn từ lề xuống lòng đường cho một anh thanh niên khác đang cầm chổi đợi, một nhà kia thì đang kê bàn và vài chiếc ghế cóc, chuẩn bị cho một cuộc nhậu đêm, khi xe tôi trờ qua thì chiếc loa kẹo kéo cũng đang được kéo ra, một anh Tây du lịch dừng lại tìm đường trên điện thoại, ngẩng lên ngơ ngác bởi một tiếng ới nhau từ nhà nào tối đèn, 2 chú Ấn Độ một già một trẻ ngồi cà phê lề đường, nhìn bâng quơ vô định. Một nhà có đám tang, rạp dựng khiêm tốn ở lề đường chật hẹp, đoàn người mặc áo xô trắng đang xếp hàng kính cẩn nhìn thầy pháp, một tay thầy cầm ngọn đèn hoa sen, một tay cầm gậy trụ tua rua màu vàng xanh đỏ…
Đến ngã tư, xe đi vào đường Võ Văn Kiệt, khép lại khung cảnh phố thị sống động như một thước phim không hề có sự sắp đặt, diễn ra mỗi phút, mỗi giờ ở thành phố này, tôi chợt nghĩ, người ta gọi những nơi như ở đây là “không ngừng chuyển động” quả thật không sai, trong 1 quãng ngắn ngủi như vậy, tôi không tìm được 1 sự vật nào đứng yên cả, trùng trùng những hoạt động nối tiếp nhau, những con người đang hoà mình vào một hoạt động nào đó, riêng tư, tập thể, ồn ào, bát nháo, những thanh âm va vào nhau hối hả, không kịp rơi xuống đã vội bị thay thế bởi hàng loạt tiếng ồn khác. 
Và đây là cuộc sống. Tôi là một phần trong đó. 
Tôi không cố kể lại một điều gì nổi bật, sâu sắc, ấn tượng, hào nhoáng về nó cả, một cuộc sống tầm thường được dệt nên từ hàng trăm kết nối, hàng ngàn sự kiện, và hàng triệu câu chuyện không chờ ai kể. Nhưng tồn tại. Nhưng có thật.
When I walk through parks,  I feel the world breathing around me. Conversations drift by, some joyful, some tense, some beautifully mundane. These snippets of life, so unguarded, carry a raw humanity.” 
Đạo diễn Bong Joon Ho đã từng nói về cuộc sống hàng ngày như thế, một nhân sinh trần trụi và thật hơn bao giờ.
Sau nhiều năm sống, gắng định nghĩa nó, trốn tránh nó (một vài lúc), những ngày này khi một năm sắp khép lại và tôi lại sắp chạm đến những khoảnh khắc giao thoa thiêng liêng của thời gian, sắp lại có những phút giây để mình chìm vào sự tĩnh lặng theo thói quen để đón chào một chương tiếp theo trong cuộc đời này, quan sát và được là một phần của buổi tối nơi này, tôi thấy mình như được ban ơn, cái ơn của một người phàm vẫn đang mò mẫm cách để nhìn đời mình, để hiểu mình, để không làm gì lớn lao vĩ đại mà chỉ đang làm một việc hèn mọn, bé nhỏ, là sống tiếp. 
I’ve notice that people love to hurry. Meals are always quick, coffees are never savoured, glances are fleeting, conversation brief and it feels like this is becoming normal, that people only expect surface level and only strive for surface level in all aspects of life. Mediocre coffee, lukewarm love. Convenience. 
Life is scary when you sit with it long enough and listen to the silence, you notice what you’re missing, and some of what we miss, we know we will never be able to find again.”
Mong rằng mỗi người chúng ta, đều sẽ nhận về lại điều mình đánh mất, đều có thể ủi an chính mình trong sự mệt nhoài của kiếp người, đều tìm được bình an cuối ngày khi khép mắt. 
Luôn có một kết cục có hậu cho bất cứ ai dưới bầu trời này, chỉ là, ta có tin vào điều đó hay không thôi. 
Những ngày cuối năm Giáp Thìn. 
Giang.
Credit hình: Internet
Credit hình: Internet