Những dòng chắp vá, về năm cũ, về năm mới.


Đã là 1 tháng 9 ngày kể từ bài viết cũ.
Đã có một khoảng thời gian trốn tránh nơi đây bởi muốn tránh xa những náo động, ồn ào trong trí óc mình.
Đã có một khoảng thời gian, mình ghét chính bản thân mình và muốn chạy trốn, thực sự. Và giá như có đủ lòng can đảm, mình muốn đi về phía biển xanh sâu, nơi mà mình luôn muốn chạy về, từ những năm 16 tuổi.

Quay trở lại nơi đây, đọc những điều mong muốn của mọi người về năm 2017, 2018 mà tớ lại thấy giận chính bản thân mình. Vì những gì mà tớ muốn trải lòng, lại là những băn khoăn về ước mơ, về sự cô đơn và mệt mỏi.
Năm 2017, đối với tớ mà nói, là một năm của sự chông chênh. Không phải là chông chênh trong gia đình, bởi năm nay tớ thấy gia đình tớ gắn bó và yêu thương nhau nhiều hơn. Không phải chông chênh trong cái sự học, vì tớ ra trường sớm, đã lấy được bằng. Cũng không phải chông chênh trong công việc, khi tớ đã được nhận đi làm ở một công ty nhỏ, ngay từ khi chưa ra trường - một việc được coi là bình thường ở người khác nhưng đó là cả một sự nỗ lực và đáng được tự hào của tớ - một đứa chậm chạp và ngu si.
Đó là sự chông chênh trong chính tâm hồn, suy nghĩ của mình.
Một năm qua, tớ như đi lạc trong một khu rừng, rộng lớn, một mình, không có biển chỉ dẫn.
Một năm qua, tớ đã tự hỏi bản thân, rằng tớ thực sự muốn gì? Sau này tớ sẽ là ai? Kế hoạch 5,10,15 năm tới của tớ là gì?
Nhưng thú thực, cho đến tận bây giờ, tớ cũng không trả lời được rành rọt cho ba câu hỏi trên. Tớ chỉ cố gắng sống, cho đúng sống, mỗi ngày.
Một năm qua, tớ chọn cô đơn nhiều hơn. Tớ đã tự tay, cắt đi một vài (rất nhiều) sợi dây tơ bạn bè, những người mà tớ nghĩ rằng, tớ sẽ bám chặt họ đến cuối đời, để sống những ngày một mình. Tớ đã từng nghĩ, cuộc đời này, tớ sẽ không thể sống thiếu họ. Nhưng hóa ra không phải, tớ bỏ đi, không phải ai cũng mong tớ trở về và sẵn lòng chào đón. Bởi, một phần, mọi người thực sự không cần tớ. Một phần, vì cuộc sống đã cuốn họ đi để rồi họ vô tình quên tớ. Một phần, vì tớ hiểu, ai cũng cần sống cho riêng mình. Vì đến tận cùng, chỉ còn chính bản thân mình mà thôi.
Một năm qua, tớ biết trân trọng sức khỏe nhiều hơn. Đã nhiều năm trở về trước, tớ đã tự coi mình là một đứa có sức khỏe không phải dạng vừa đâu. Bởi số lần tớ ốm chỉ đếm chưa đủ 1 bàn tay, chưa từng nằm viện, chỉ một lần phải truyền nước ở nhà do bị lây bệnh trong đợt dịch. Ấy vậy mà, năm vừa rồi, số lần tớ ốm gấp mấy lần hai mấy năm cộng lại. Chỉ cần đi về muộn thôi, là hôm sau đã sụt sùi trực ốm rồi.
Một năm qua, tớ bị mất mát nhiều về đồ đạc. Từ xe, máy tính, điện thoại và ti tỉ những thứ không nhớ ra được. Nhưng may mắn, là chúng chỉ hỏng một chút, không mất hẳn, chỉ ngốn kha khá ngân quỹ của tớ. À, rồi còn đợt ngã xe lịch sử, một cú ngã để lại nhiều di chứng, từ cái xe đến khuôn mặt lệch của mình.
Một năm qua, tớ đi nhiều hơn, bằng chính sức và tiền của mình. Mỗi chuyến đi, tớ lại hiểu hơn về chính mình, chút chút.
Một năm qua, tớ trở về nhà, ít hơn nhưng gắn bó hơn. Để bây giờ, tớ luôn khao khát được về, với bữa cơm đầy đủ cả gia đình...

2017 đã đi qua, mang theo một Rem mơ màng và đôi chút mệt mỏi.
2018 đã tới và đang tới, tớ hi vọng rằng, cậu có thể tìm thấy chính mình, một cách rõ ràng nhất, Rem à.
Và mong cậu đừng quên, dù thế nào đi chăng nữa, thì cậu vẫn luôn có mình.
Nhớ nhé!
6
600 lượt xem
6
0
0 bình luận