Chỉ là những đoạn nháp thôi
Đây là nơi lưu giữ những đoạn viết nháp nho nhỏ của tôi. Trong trường hợp những đoạn này được đưa vào bài văn nào, tôi sẽ để lại chú thích bên dưới. Đương nhiên, những đoạn này khi đưa vào có thể đã được chỉnh sửa ít nhiều.
Anh đứng nhìn hồi lâu cái hẻm sâu hút này, cô từng sống ở đây sao? Chẳng biết cô sống ở đâu trong cái hẻm này nhỉ? Trong này nhiều nhà quá, chẳng biết đường nào mà nghĩ được. Rồi anh ngó tới những cây đèn hoặc là gốc cây. Có lẻ đây chính là những nơi mà mấy tay nhân tình của cô vẫn hay đứng đợi cô. Lúc cô bước ra sẽ thế nào nhỉ? Cô thích mặc trang phục gì khi đi hò hẹn? Váy hay quần, áo thun hay sơ-mi, giày thể thao hay là mấy đôi thục nữ tí? Ai mà biết được… Rồi khi trở về, cô và mấy tay kia sẽ tạm biệt nhau ra sau? Nắm tay, ôm hoặc là hôn? Anh chả biết, thật lạ lùng – Si Tình Ý Ngoại
Tôi đến giờ vẫn hay đeo mang theo cái suy nghĩ rằng em tôi đã đi về đâu đêm hôm đó. Có lẻ đó là một đêm mà đạn pháo ngập trời. Chiếc phi cơ bé nhỏ của nó có lẻ đã rất vất vả trong cái làn đạn kia. Một viên nào đó có lẻ đã xé tan động cơ của chiếc máy bay xấu số… Nhưng mà nó đã đi đâu chứ? Một khu rừng bạc ngàn, một cánh đồng tít tấp, hoặc nơi có những tháp chùa tua tủa như những ngọn nến đang soi chiếu cái thế trần vô minh này – Về Thăm Cố Xứ
Tôi và Hiên bước đi cùng nhau, dáng em nhỏ nhắn và thanh thoát. Đã lâu lắm rồi tôi mới bước đi cùng một người con gái. Tôi và em, người mất em trai, người mất anh trai. Cái thời loạn li đáng buồn này nó cướp mất của chúng ta quá nhiều thứ mà chúng ta ngỡ rằng sẽ chẳng thể mất đi bao giờ – Về Thăm Cố Xứ
Tôi nhìn nó trong một đồ tây lịch sự. Nó cười với tôi theo cái kiểu mấy tay ảo thuật hay ra chiêu. Đưa tay, nó lấy một cái ly cao tới trước mặt. Sau đó, nó quay ra sau, lấy một chai rượu màu đen xuống. Tôi ngó thấy chai rượu có chử Jack gì đó. Nó rót rượu vào trong ly cao, cho viên đá lớn vào và xoay đều. Sau đó, nó bỏ viên đá kia đi và cho vài viên đá nhỏ hơn vào. Kế đến, nó lấy ở trong tủ ra một chai thủy tinh có nhãn hồng. Bật nắp và rót một thứ nước sủi bọt vào trong ly. Lúc này, cả ly rượu có mà vàng nhạt rất đẹp. Nó đẩy cái ly tới chổ tôi và nhìn kiểu “thử đi ông già” – Một bài viết về Đà Lạt.
Tôi chẳng biết em sẽ buồn đến nhường nào. Khu phố này có lẻ chứa đựng cả tuổi trẻ và trái tim em. Có là những ngày hè oi bức Sài Gòn, những cơn mưa như trút nước và cả những chuỗi ngày quạnh vắng ngày Tết. Xa những thứ đó chắc em buồn biết mấy… Đi về nơi chẳng có lấy lối về, em nỡ sao? – Một đoạn về chuyện tình nhảm nhí trong lòng phố.
Em chắc phải yêu cái thành phố này lắm. Em yêu và kiếm tìm từng cái ngóc ngách mà có lẻ chẳng mấy ai tìm đến. Có lần em rủ tôi đạp xe thật xa đến đường Pasteur chỉ để đến một cái hẻm nhỏ xíu. Trong hẻm đó có một cái bảng hiệu Circle K từ thời nào xa lắm rồi. Em nhìn ngắm rồi nhờ tôi chụp một tấm hình cho em ở đây. Một lần khác, em nói rằng có một con hẻm ở Phú Nhuận có một cái cây mọc chắn giữa đường nhưng chả ai thèm chặt… Rồi nhiều lắm những thứ như thế, em cứ vậy mà cuốn tôi theo em. – Một đoạn về chuyện tình nhảm nhí trong lòng phố.
Tôi thấy hắn ngồi đó ngày qua ngày. Dáng hắn cao và mảnh khảnh, tóc cắt ngắn, luôn mặt áo thun và đi một đôi Converse. Kế bên lúc nào cũng có một gói Con Mèo và một phần cơm nắm mua từ Family Mart. Lúc tôi đi ngang ăn thì hắn luôn ngồi sẵn đó. Lúc tôi về cũng vậy chỉ khác là buổi ăn có vẻ đã xong xuôi và từng hơi thuốc đang được rít từ hắn, phả ra những làn khói trắng xa xăm. – Một đoạn về một bài viết còn rất lâu mới đặt bút.
Em có mấy thú vui thật kỳ lạ. Trong đó chính là lên đồ để đi siêu thị. Hôm đó, em ăn mặc thật đẹp và gọi tôi tới chở em đi chơi. Đó là một chuyến đi mệt nhọc khi mà tụi tôi phải đạp xe qua cầu Sài Gòn. Cái siêu thị em muốn nằm ở Thảo Điền, nhìn thật đẹp làm sao. Em dắt tôi đi cho bằng hết cái siêu thị này. Em làm dáng với đủ thứ từ mấy cái dụng cụ nhà bếp bằng gỗ cho đến những túi cà phê, bột mì. Lên tầng trên thì em nói rằng muốn ăn hết tất cả thịt nguội, xúc xích ở đó. Xuống quầy rượu, em chăm chú và xuýt xoa khi ngắm nhìn mấy chai rượu vang với bao hình ảnh trên nhãn chai. Để rồi, cuối cùng chúng tôi ra về với hai ổ bánh mì không bé xíu giá độ chừng hai mươi ngàn và một thanh KitKat. – Một đoạn về chuyện tình nhảm nhí trong lòng phố.
Tôi dắt chú cháu thằng Vinh đi tới một tiệm xíu mại trên đường Yết Kiêu. Lần này tôi nhất quyết lấy lại thể diện cho xíu mại Đà Lạt. Quán chúng tôi ăn là một quán nhỏ xíu trước một tiệm tạp hóa, tôi ăn đây cũng được gần chục năm rồi. Lúc ăn, tôi hỏi con bé An xem nó thấy thế nào. Kết quả là nó khen ngon hơn chổ gần nhà tôi nhưng mà vẫn thua chổ dưới quê nó. Chết tiệt thật! Tôi từng nghe ai đó nói rằng có một nhà thơ hay triết học La Mã hoặc Hy Lạp từng nói rằng “một chiếc bình luôn lưu giữ rất lâu mùi hương của loại rượu đầu tiên đổ vào nó”. Có lẻ cái món xíu mại mà con bé An ăn ở dưới quê cũng giống như loại rượu đó vậy. Thôi thì đã vậy thì tôi cũng chẳng rãnh rỗi gì mà tranh đấu nửa. – Một bài viết về Đà Lạt.
Trong cơn mưa se lạnh, tôi lặng lẽ bước theo sau lưng Ly. Lòng tôi nặng nề hết sức. Vì đâu mà ra cớ sự này. Chiếc áo tu của Ly nặng nề như cánh cửa khép chặt mọi thứ. Tôi ngại ngùng khi dùng từ “ghé thăm” với Ly. Ôi, cái chuyện thăm viếng nghe mà buồn làm sao. Người ta dành cái từ đó cho những điều đã cũ hoặc những sự không may. Nếu là những điều đã cũ, sự thăm viếng kia có lẻ chỉ để lại đôi dòng nuối tiếc. Còn với sự không may, có lẻ cùng lắm cũng chỉ đôi câu ủi an. Tôi và Ly là gì nhỉ? Tôi muốn biết lắm Ly à… – Về Thăm Cố Xứ
Không hiểu sao mà tôi rất mê mấy chuyện chết chóc, nghe có vẻ bệnh hoạn nhưng tôi thích gắn con chữ của mình vào mấy thứ đó. Tôi vẫn nhớ lúc tôi đọc Rừng Nauy tôi đã luôn mang theo một ý nghĩ rằng mình sẽ viết một câu chuyện về những người đi lạc trong chính tâm trí của họ. Cái bức bối và bất lực nơi tâm trí thật sự cuốn hút tôi, tôi ước mình có thể viết lên một câu chuyện như thế. Một câu chuyện thôi cũng đủ để tôi vui rồi. – Một đoạn về chuyện tình nhảm nhí trong lòng phố.
Hòa bình đôi khi lại cùng cực hơn cả chiến trận. Có những đêm, tôi thức trắng trong chồi vì không ngủ được. Tiếng những trái sầu riêng rụng trong đêm cũng đủ làm tôi phải bật dậy, tim đập thình thịch, mắt ngó nghiêng. Cái ký ức về những ngày ở mặt trận phía tây vẫn chưa buông tha cho tôi. Mà có phải chỉ có tôi đâu. Tháng trước, thằng binh nhất bạn tôi vừa thả mình xuống sông mà tự sát khi nó nhận ra rằng nó chẳng thể làm gì với đôi mắt mù lòa. Còn thằng trung sĩ mà tôi thương lắm, nó khóc hận, la hét, cuối cùng tự thiêu bằng chính tờ nhật trình ghi lại chuyện hoàng đế trao trả lại Nam Đảo cho những nước thắng trận. Còn tôi thì bao giờ đây? Tôi lành lặn thân thể, tôi chẳng ham gì cái đế mộng xa xăm, nhưng tôi cũng chẳng có nơi nào để bám vào. Sáng mai, trong những tiếng chuông ngân, người con gái tôi yêu sẽ về làm bà thượng tá sau những lời khấn hứa nơi thánh đường. Em sẽ về bên người mà em đợi mong từ những ngày còn nhỏ dại. Còn tôi thì lần nửa bị gạt ra khỏi một điều gì đó, cuộc đời chán ngán làm sao – Một câu chuyện thuộc vũ trụ 772
Đây là một trong những đoạn nháp mà tôi hay viết linh tinh mỗi khi nghĩ ra, đương nhiên không phải đoạn nào cũng được đưa vào hoặc là đưa vào y hệt. Một số đoạn thuộc những chuyện đã hoàn thành, một số thì vẫn còn nằm trong ý tưởng. Tôi sẽ tiếp tục việc cập nhật cái đoạn nháp ở đây: