Gần đây tự nhiên tớ hay thắc mắc, giữa những đủ đầy và thong dong hiện tại, điều khiến tớ cảm thấy thiếu thốn và ao ước có được là gì. Và tớ nghĩ ngay đến sự-dịu-dàng.
Tớ không dịu dàng.
Tớ không biết dịu dàng.
Nói đúng hơn là tớ không biết cách làm sao để trở nên dịu dàng.
Tớ vốn không phải là một cô gái dịu dàng, từ những tháng ngày chỉ mới líu lo học nói, tớ đã luôn ầm ĩ, cục súc và dữ dằn. Tớ nghĩ là mình giống mẹ, rất nhiều, dù không có ý đổ thừa hay ngụy biện, tớ vẫn thấy tâm tính của mình lấp lánh hình ảnh của mẹ. Mẹ tớ mạnh mẽ và bản lĩnh, sôi nổi và thẳng thắn, nhanh nhẹn, độc lập, quảng giao, chỉ có điều ít khi dịu dàng với mọi người và cả chính bản thân mẹ. Hoặc tớ đã “lỡ” được sinh ra và lớn lên ở cái thời mà ba mẹ không có đủ thời gian lẫn kiên nhẫn để dạy con bằng những dịu dàng, bằng ôm ấp và lắng nghe nhau. Cái thời mà, theo tớ nghĩ, dịu dàng thật hoang phí và bé nhỏ.
Tớ đã quen với sự ồn ào và hung hăng đã tuôn tràn trong từng tế bào của mình, đến nổi mỗi khi phải nhẹ nhàng với ai, tớ thấy mình như mất đi nhiều mảnh linh hồn. Tớ nghĩ. Kiểu như tớ thì mới thú vị và hay ho. Bằng chứng là tớ không nằm trong đối tượng bị bắt nạt ở mọi nơi, bạn bè thích cái sự nhiệt thành của tớ và nể cái cách tớ đối phó với những trò khùng điên của lũ con trai. Thậm chí nhiều bạn nữ tìm tớ chỉ để nhờ quát vào mặt một thằng vô duyên phá hoại nào đấy thay họ, mà tớ đã không từ chối bao giờ.
Họ là những cô gái dịu dàng, còn tớ thì khác họ. Họ dịu dàng thay phần tớ, còn tớ thì dữ dằn thay phần họ.
Và tớ chưa bao giờ thấy phiền vì điều đó.
Mãi đến khi tớ chạm tuổi 33.
Có trễ quá không nhỉ ?
Chưa ai bảo tớ rằng khi nào ta nên dịu dàng. Hay dịu dàng sẽ xuất hiện vào một lúc nào đó, như đèn sẽ sáng khi công tắc được bật lên, quạt sẽ quay hay tivi sẽ chiếu hình, đồng hồ sẽ reo đúng giờ đã cài đặt. Dịu dàng sẵn có hay ta phải đi tìm. Tớ không biết. Mẹ cũng chưa dạy tớ bao giờ. Tớ chỉ biết là mình muốn được dịu dàng từ lúc bắt đầu thích được viết và kể chuyện.
Tớ vẫn hay nói với mọi người rằng tớ không phải là kiểu con gái được lòng các chàng trai trong các cuộc gặp gỡ. Tớ không xinh. Và trông không-có-vẻ-dịu-dàng. Tớ quậy điên. Quậy-và-điên.
Tớ nghĩ, giả sử mình xuất hiện trước mặt một chàng trai sau vài cuộc trò chuyện blind-date, ắt hẳn tớ sẽ là một nỗi thất vọng trong lòng cậu ấy. Theo một cách kỳ lạ nào đó, tớ trông không giống với câu chữ của mình, ít ra chúng có vẻ nhu mì và dịu dàng đôi chút. Tớ nghĩ đó là cội rễ của một sự dịu dàng hiếm hoi ẩn nhẫn trong tớ, một thứ mà qua đó tớ trở nên điềm tĩnh và nhẹ nhàng hơn.
Tớ đã lững chững tập tành dịu dàng từ những con chữ.
Tớ được nhìn và được nghe sự dịu dàng từ Hạnh. Em Hạnh bảo tớ nhớ năng mặc váy vào nhé. Mà trông tớ mặc váy đúng là có dịu dàng thêm mấy phần.
Một lần nọ tớ phát điên và hét lên giữa văn phòng, mọi người im lặng và đáp lại sự cuồng nộ vô cớ của tớ bằng dịu dàng và bao dung. Tớ đã biết dịu dàng là dành cho tất cả.
Nhưng dịu dàng không miễn phí.
Tớ đã trả giá.
Bằng những lần tổn thương người khác và tự làm đau chính mình chỉ vì bỏ quên sự dịu dàng cần thiết. Thời gian để thấu hiểu và tưới tẩm cho hạt giống dịu dàng chừng như là vô tận.
Khi tớ tập dịu dàng, Thế giới cũng dịu dàng theo.
Tớ nhận ra việc học dịu dàng thật sự là không dịu dàng cho lắm. Nhưng tớ vẫn sẽ kiên tâm và dưỡng nuôi sự dịu dàng trong tớ. Ở tuổi 33.
Dù đó là những dịu dàng không miễn phí.
Sài Gòn. 23.06.24