Chỉ là một mảnh truyện... Mong mọi người sẽ thích!!
Anh đặt bút trải những lời bộc bạch, về suy nghĩ của riêng bản thân mình. Mong em không đọc được nó...
Đã giữa thu rồi...mình xa nhau cũng quá 6 tháng đúng không em?! Thật muốn nhắn hỏi xem dạo này em thế nào. Muốn được gọi để nghe giọng em có khác khi xưa và cũng thật muốn nói với em hết suy tư lòng này. Nhưng cứ mỗi lần như vậy anh lại nhìn về từ trước đến nay...Anh ích kỷ quá rồi em nhỉ? Ngày chia tay, anh nói với em rằng Vì chuyện mình tiếp tục chẳng tới đâu, hay chi bằng hai ta nên dừng lại. Em nức nở cố níu tay anh mãi, giọng run lên "Anh ơi anh đừng đi". Lòng anh đau từng cơn thắt lại, lồng ngực này như muốn vỡ tan ra. Chua xót nhìn nước mắt em qua từng dòng tin nhắn...Trên mi anh lệ cũng rơi tự bao giờ. Ấy vậy trong cơn tức ta lại làm tổn thương nhau. Anh vẫn nhớ từng câu anh nói: "Mình không cùng chung đường chung hướng. Anh muốn đi tới một nơi nào xa hơn, còn em thì bình yên với thực tại. Anh gắng chạy em cố giữ anh lại. Nên anh cũng thấy mệt mỏi biết chừng nào...". Giờ nghĩ lại anh ngốc quá phải không em? Kiếm được ai lo cho anh đến thế. Tìm ở đâu người thương anh giống vậy. Đến khi em nói "Hận anh" em vẫn thương. Anh thật ngốc phải không em?