Những điều tốt đẹp sẽ nở hoa.

Chẳng hiểu sao tớ ngồi viết những dòng này. Không mục đích không lăn tăn không quy củ. Vì thế nó không gượng gạo gắng gượng. Những dòng chữ là những điều tớ thả não mà đánh lại. Tớ không quan tâm ai đọc ai hiểu hay không. Tớ thích được viết như thế. Càng quan tâm chừng nào tớ càng thấy mình tự trói buộc mình chừng đó. Tớ muốn viết giống cách Haruki Murakami viết tác phẩm đầu tiên của mình, Nghe gió hát. Không phải là hay như thế. Mà với tâm niệm như thế. Rằng "Tôi quan tâm đến chuyện hoàn tất nó hơn là chuyện nó có bao giờ được biết đến hay không". 
Những năm 16 tuổi, tớ luôn nói với những người cần tớ an ủi, rằng họ tốt đẹp và đặc biệt lắm mà chính họ đang không nhận ra. Rằng tớ thấy những điều khiến họ thật đặc biệt, ít nhất là trong lòng tớ. Rồi tớ kêu gọi họ hãy nhận ra sự đặc biệt trong mình. Đương nhiên là trong tận sâu thẳm của tấm lòng, chính là sự chân thành, tớ cảm thấy thế thật.
Những ngày tháng trẻ dại, liều thuốc đó khá hữu hiệu. Cho cả tớ và cho cả những người được an ủi. Họ vui lên. Họ có niềm tin rằng Ồ thì ra mình vẫn có trong mình những sự tốt đẹp. Họ vui vì nhận ra bản thân mình cũng đặc biệt. Chắc cuộc đời là vậy. Ai cũng muốn nuôi nấng sự tốt đẹp trong mình. Ai cũng mong thấy bản thân mình đặc biệt. Tớ cũng tự hào, rằng mình có thể kéo tay vực dậy bao nhiêu người trong lúc họ đuối sức. Tớ thấy mọi người tìm đến tớ mà giãi bày kể lể hay có người chỉ ngồi cạnh tớ chỉ để khóc. Xen lẫn với sự cảm thông và vỗ về, là cảm giác ích kỷ. Rằng những lúc này, tớ thấy tớ cũng quan trọng. Và đặc biệt.

Những tháng ngày của 26 tuổi, mỗi khi ai đó nói rằng tớ đặc biệt, tớ chối đây đẩy. Bởi với tớ ai cũng đặc biệt, theo cách riêng của họ. Ai cũng đặc biệt thì chẳng phải tất cả đều bình thường hay sao? Nhưng rồi tớ cũng nên thẳng thắn không ngần ngại mà nói ra, ừ thì mình cũng có sự đặc biệt của riêng mình. Bạn cũng vậy. Nhưng ở tuổi 26, tớ phải nhắn nhủ thêm. Bạn đặc biệt là thật. Nhưng nếu tớ không kể ra được bạn đặc biệt ở đâu, thì cũng chẳng sao cả. Có cớ gì mà chúng ta phải trở nên đặc biệt?
Công thức chung mà mọi người thường nói bạn. Rằng bạn đừng so sánh bản thân mình với ai cả. Bạn có giá trị riêng. Bạn có nét đặc biệt riêng. Vậy nên đừng so sánh. Nhưng chẳng phải, khi nói câu bạn có sự đặc biệt riêng- chung đó, cũng chính là một sự so sánh hay sao? Làm sao bạn khẳng định được đó là nét riêng mà chỉ bạn mới có? Bạn giỏi võ. Sẽ có người giỏi võ hơn bạn. Bạn vẽ đẹp. Sẽ có người vẽ đẹp hơn bạn. Bạn vừa biết võ vừa giỏi vẻ. Có người còn giỏi võ, vẽ và giỏi thêm cả piano. Bạn hồn nhiên trong sáng thơ ngây. Một ngày bạn sẽ không còn như thế nữa... Không có một thứ gì hay đức tính gì bạn chắc là bạn có mà người khác không có. Vậy thì bạn đâu đặc biệt?

Lạ kỳ. Tớ luôn có một nỗi sợ. Rằng khi một ai đến với bạn vì sự tốt đẹp, thì họ cũng sẽ ra đi vì sự tốt đẹp đấy. Sự tốt đẹp đó là nguyên nhân họ đến, cũng là lý do họ rời đi. Một ai đó thấy bạn đặc biệt vì sự cá tính nhanh nhảu, sẽ như thế nào nếu một ngày bạn nữ tính dịu dàng? Một ai đó bị thu hút bởi bạn chơi đàn hát hay, sẽ như thế nào nếu một ngày bạn không thể hát và tay không còn đàn được nữa? Một ai đó thích bạn vì nụ cười, sẽ như thế nào nếu có những ngày bạn không vui vẻ? Cũng sẽ có ngày họ gặp những nụ cười tươi sáng hơn khi bạn đã nhàu nhĩ. Một ai đó yêu quý bạn vì sự trong sáng thiện lương, sẽ như thế nào nếu bạn lộ ra sự ích kỷ gắt gỏng? Cũng sẽ có ngày họ gặp nhưng trái tim trong sáng hơn và bạn đã trái tính trở nết... Bạn có thứ gì, sẽ có người có thứ đó. Hoặc có ngày bạn sẽ mất nó. Bạn tớ bảo tớ là đứa đặc biệt. Họ đang hiểu nghĩa đặc biệt tương đương với nghĩa của từ kỳ dị. Tớ hiểu bạn tớ. Tớ luôn tự vẽ ra những nỗi sợ. Chắc là bởi tớ chưa đủ niềm tin. Có phải tớ tin vào sự tốt đẹp, mà lại chưa tin vào chính mình? 
Vậy nên. Chấp nhận chính mình như chính mình thôi. Dầu có đặc biệt hay không, thì bạn cũng là một cá thể độc lập. Hãy xây dựng bên trong mình một thành quách vững vàng, và độc lập. Khi thấy tớ đứng một mình độc lập, tớ nhìn sâu và trông nom kỹ thế giới bên trong mình. Rằng nó là một thành quách hay một khu vườn, một bông hoa hay một chiếc kén, thì nó vốn là nó vậy. Tớ không mong nó đặc biệt, quái dị hay khác thường. Tớ chỉ chấp nhận nó. Đôi lúc tớ vẫn phỉnh phờ rằng tớ đặc biệt, rằng tớ là một ưu ái của cuộc đời, như để an ủi và tôn vinh chính mình. Nhưng ở những phút giây tỉnh lại, tớ lý trí tự nhủ, tất cả đều là những món quà. Những chiếc hộp khác nhau, đứng riêng lẻ nhau và độc lập. Có những sự đặc biệt và đẹp tươi chứa đựng ở bên trong. Không liên can gì đến nhau cả.

Trước, mỗi lần nghe câu: Bằng cách nào mà em giữ được sự ngây thơ và trong sáng đến được tuổi này vậy Hạnh? Tớ cười. Thầm nghĩ các anh các chị chẳng hiểu gì về Hạnh cả. Em nót ngây thơ trong sáng tí gì.  Bởi lúc nào tớ cũng thấy bên trong mình có lắng cặn. Lắng cặn của sự ích kỷ. Của sự ghen tị. Của sự khó chịu gắt gỏng. Tựu trung lại là tớ biết mình xấu tính. Tớ thấy rõ những vết xấu của riêng mình. Thật sự là thế. Nói đến đây tớ tự mừng vì điều đó. Chuyện tớ thấy bản chất xấu xí của chính mình ấy. Thành thật được với bản thân cũng là một điều đáng để tớ ăn mừng.
Đợt trước nói chuyện với Sơn, cái con người học chuyên toán, làm về toán nhưng đọc tiểu thuyết văn học bằng tiếng Anh. Sơn bảo: Cậu innoccent quá. Tớ sợ/ ngại đụng vào những thứ quá innoccent. Vẫn cứ khăng khăng rằng trời ơi sao mọi người cứ nghĩ thế nhỉ. Tớ không hề innoccent tí nào luôn đó. Sơn này. Nếu cậu đang đọc được những dòng tớ viết, thì tớ muốn nói là Tớ ngây thơ thật Sơn ạ. Nếu ngây thơ mà bán được ra tiền thì tớ chỉ ngồi thở thôi cũng giàu sụ cậu ạ. Xem phim hoạt hình đầy phép màu mà tớ nghĩ đó là thế giới của tớ. Ngồi cafe thấy nhánh hoa trên bàn, Nhím bảo nó ở trên trời rơi xuống đấy, thế là tớ ngước lên. Nhím đập vào đầu mắng tớ rằng Chị sống đúng tuổi của mình đi- Cái câu tớ nghe nó nhắc cả trăm lần... Cả nghìn thứ vớ vẩn, tớ thấy Ừ thì tớ thật ngây thơ. Cho tớ xin lỗi, nếu tớ đang đánh đồng sự ngu xuẩn, vớ vẩn với sự ngây thơ.
Khi chấp nhận sự ngây thơ của chính mình, tớ cũng chấp nhận rằng mình xấu xí ích kỷ kém cỏi và xấu xa. Đó là điều tớ biết mấy năm qua, tớ đi khuyên người khác như thể tớ thật sự biết nó vậy. Tớ bảo mọi người hãy yêu thương bản thân. hãy chấp nhận bản thân như vốn dĩ. Tớ nói rằng mọi người đều thật đặc biệt, hãy chăm sóc bên trong cho chính mình. Tớ chẳng hiểu tớ kiếm đâu ra những lời hoa hòe tốt đẹp này tận 5-7 năm trước. Nhưng để hiểu rõ điều đó mà thực hành chúng, quả thật không dễ như viết ra câu chữ. Có những điều tớ tưởng tớ đã hiểu và thực hiện, đến bây giờ tớ mới nhận ra không phải.
Thời điểm này, tớ nhận ra là, khi người khác thấy mình như thế nào, thì chắc hẳn nguyên do cũng là từ mình toát ra như thế ấy. Tớ nhận ra là, một con người luôn hội tụ mọi đức tính cũng như mọi tinh túy của cuộc đời. Trong họ có cả sự tốt đẹp lẫn xấu xa, sự mạnh mẽ lẫn yếu đuối, cả sự ngây thơ lẫn gian xảo, sự bao dung vị tha lẫn ích kỷ, sự cao thượng hay đê hèn... Tớ bạo dạn đoán chắc là không một ai dám chắc bản thân không có một thứ gì. Có chăng là tất cả đều đang ươm mầm trong họ, và chờ một ngày nảy nở.

Khi tớ nói với bạn rằng có thể bạn không đặc biệt. thì y như tớ nói rằng Cuộc sống không phải luôn chất chứa những điều tốt đẹp. Hôm nay bạn có thể chất ngất yêu đời. Ngày mai bạn sẽ khóc lủi thủi một mình trong góc nhà mà chẳng ai biết. Vì gì cũng được. Đều là chuyện không vui. Con mèo bạn chăm, cái cây bạn trồng, hay một người thân của bạn ra đi. Những điều đó sẽ đến. Vì đó là cuộc sống. Thời điểm con người ta được sinh ra, cũng chính là thời điểm họ đang được đặt trên một con đường dẫn đến cái chết. Và chính họ bước đi trên con đường đến cái chết đó. Có chiều đi chứ không có chiều lại. Chính họ chứ không phải một ai khác. Kỳ lạ là. Khi bạn đang từng bước đến gần cái chết, đó lại là những ngày bạn đang sống. Cuộc đời luôn kỳ diệu như thế. Nó là những thứ hai mặt, tráo trở. Và cũng vui là chúng ta có thể tráo trở. 
Dầu vậy, tớ vẫn luôn tin vào những sự tốt đẹp. Bởi vũ trụ thì luôn vận hành. Có sự kết thúc thì cũng có những sự mở đầu. Cũng có thể dấu chấm hết ở đây là bắt đầu cho một mở bài mới ở nơi khác. Có thể nơi tàn lá hôm nay sẽ mọc lên những mầm xanh ngày mai. Bạn khóc thì cứ khóc. Rồi bạn lại cười. Bạn cứ mất niềm tin. Rồi bạn sẽ có lại. Bạn cứ vỡ vụn. Rồi bạn sẽ đứng lên. Không đứng lên cũng chẳng sao. Đó sẽ là điểm kết thúc. Hành trình của bạn khép lại. Có thể ngắn hơn người khác một chút. Thì có sao. Chúng ta độc lập. Và không so sánh. Chắc vì thế, dầu là hành trình đến cái chết, người ta vẫn gọi đó là cuộc sống đó thôi. Có phải vì người ta tin vào sự SỐNG, vào những cái tốt đẹp?

Tớ mới nhận ra, tớ tin vào sự tốt đẹp. Tớ cũng có một chút tin vào chính mình. Nhưng lỗ hổng của tớ, đó là tin vào sự tốt đẹp tuyệt đối. Sự tuyệt đối làm mọi thứ cứng nhắc và dễ gãy vụn. Giống như khi người ta quá kỳ vọng vào tình yêu, người ta nuôi nấng nó với sự lo lắng. Lo rằng nó chết. Họ mong tình yêu cũng như sự tốt đẹp, còn mãi. Những thứ được chăm bón bằng sự âu lo, đẹp đến mấy cũng mỏng manh. Cũng có thể sự mỏng manh làm cho nó đẹp. Nhưng cũng chẳng sao. Mọi thứ đều sẽ kết thúc. Đó là cuộc sống. Nên hãy thả lỏng mà tin nó, vui với nó, cả bình thản chia tay nó. Chẳng sao cả. Rồi nhớ hãy quay về trông nom thế giới bên trong mình.
Tớ từng rất băn khoăn, khi những người bạn người chị, như Hải Anh, như chị Nhunnn, những lúc gặp chuyện, luôn nhắn cho tớ: Rằng Mon/ em ơi cứ sống như thế đi. Cứ tiếp tục trong sáng và thơ ngây như thế nhé. Họ dặn tớ đừng bước vào lối đường mòn dễ dàng dẫn đến tổn thương đau khổ ấy. Cả những lần T bạn tớ, bảo: Không phải t ích kỷ đâu nhưng nếu Hạnh không còn một mình thì Hạnh sẽ bớt là Hạnh. Hạnh sẽ không còn trong sáng vô tư nữa. Mấy người anh ở công ty cũ cũng hay bảo tớ như thế. Tớ đã từng băn khoăn, thật sự. Tớ sợ tớ mất tớ của bây giờ.
Nhưng bây giờ, tớ đã có câu trả lời cho riêng mình. Có được sự ngây thơ và giữ gìn nó, cũng là một dạng năng lực. Đó là một điều tốt đẹp. Tớ tự nhủ thế. Nhưng tương tự với sự tốt đẹp, thì ngây thơ cũng sẽ có một ngày biến mất, hoặc nó tự biến mất, hoặc ta làm rơi mất. Chúng ta trông chờ sự vĩnh cửu của nó là một sự không tốt đẹp. Bởi chúng ta đang thầm phá hủy nó. Tớ, chính tớ cũng đang âm thầm phá hủy nó. Nên tớ sẽ tự nhủ mình thong thả với nó, chăm sóc, chơi đùa và vui với nó. Bình thản chia tay nếu nó muốn rời đi.
Còn có cách nào để giữ được sự ngây thơ, với riêng tớ, thì đó là Hãy tin vào những điều tốt đẹp. Dầu bạn thấy mình đặc biệt hay không, thì xin hãy cứ trông nom khu vườn bên trong của chính mình và tin vào những điều tốt đẹp. 
Những điều tốt đẹp sẽ nở hoa. Và lại tàn. Vì hoa sẽ tàn.
Nhưng rồi nó sẽ lại nở hoa.
21
974 lượt xem
21
26
26 bình luận