Khi năng lượng của mình bị rút cạn....
Có điều gì đó không ổn đang xảy ra với mình mấy tháng gần đây. 
Sau đợt quân sự kéo dài cả tháng trời, khoảng thời gian khiến mình vật lộn với những suy nghĩ linh tinh, những cảm xúc tiêu cực, những mối quan hệ cũ và mới quay mình mòng mòng một cách cực kì khó chịu.
Việc phải quay trở lại cuộc sống ồn ào tại Sài Gòn làm mình như muốn nổ tung. Mọi thứ ở Sài Gòn càng ngày càng trở nên đáng ghét và bức bối. Việc hít thở bầu không khí trong thành phố để sống , để học tập, sinh hoạt cũng khiến mình dễ dàng cáu gắt và tức giận.
Với mình, thành phố này buồn tẻ và chán ngắt. Mốc meo như một miếng bánh mì để lâu ngày. Mọi năng lượng duy trì bản thân trong mình bị rút cạn đến mức báo động. mình thực sự đang bị stress. Bản thân lơ lửng ở ranh giới giữa phát điên và chạy trốn. Đầu óc mình lúc nào cũng trống rỗng, mình còn chẳng tìm nổi lấy một lí do để giải thích cho việc tại sao bản thân lại trở nên thế này. Mình cứ nghĩ mãi về việc đặt lưng xuống và ngủ một khoảng thời gian dài kế tiếp. Việc reset, sắp xếp lại mọi thứ trở thành điều xa xỉ.
Mình thậm chí đã tự lừa bản thân mình duy trì  mãi những mỗi quan hệ mà nó đã biến chất từ rất lâu hoặc ngay từ đầu, nó đã chẳng phải một mối quan hệ tốt để mình có thể dốc lòng chuyện trò và tâm sự .Thế giới trong lòng mình chắp vá đầy tổn thương. Thật buồn cười là người bạn thân của mình, người có mỗi quan hệ với mình lâu nhất, cũng chỉ cần đến mình như một người an ủi hoàn hảo mỗi khi nghĩ về.
Tất cả mọi người, những người tiếp xúc và muốn tìm hiểu mình. Họ coi cảm xúc mà mình có như một điều thử nghiệm. Họ muốn mổ xẻ nó ra và chỉ sẵn sàng nhìn những điều đẹp đẽ mà ai ai cũng thể hiện ra để gây ấn tượng với người khác qua cái nhìn đầu tiên. Rồi lại chạy trốn điên cuồng, và ghét bỏ khi mình sẵn lòng cho họ cơ hội bước vào và tìm hiểu. Họ cũng chẳng kiêng kị gì để buông ra những điều khiến mình đau đớn và tổn thương. Sau tất cả những cố gắng tìm hiểu, tôn trọng và mình yêu quý họ.
Ngay từ đầu, họ có hiểu gì về mình đâu? Họ có quyền gì mà buông ra những phán xét? Mình muốn gào lên như thế, nhưng rồi mọi chuyện dừng lại ở chứ muốn, và mình thì im lặng.
Thật ngu ngốc khi phải tốn thời gian cãi nhau với những người chẳng sẵn sàng để hiểu mình.
Và việc mình để bản thân mình nghỉ ngơi và cân bằng lại sau những điều tồi tệ đã xảy ra là một điều cần thiết.
Mình đã từng hi vọng mối quan hệ giữa mình và họ đã có thể trở nên thật tuyệt vời, tốt đẹp nếu mình hết lòng chân thành và thiện ý. Rồi mình kịp nhận ra, hạt giống đã bị đạp chết ngay từ lúc đầu mình gieo, chẳng thể nào tách đất lên mà thành cây, thành hoa hay kết quả gì tốt đẹp rồi.
Vì thế, mình quyết định sẽ đóng cửa dài hạn thêm một thời gian nữa. Khi mình thật sự sẵn sàng tìm thấy những mối quan hệ xứng đáng với mình, chứ không phải là những điều tồi tệ cứ tiếp tục ập đến như thế này...