Những điều tôi rùng mình nhận ra sau khi đi lính.
giả sử như mỗi người chúc ta chỉ có một cốc nước cho sự lựa chọn, tức là nó có giới hạn nhất định, và chọn cho vào chiếc cốc đó loại nước nào là lựa chọn của chúng ta.
Trong bộ phim Chiến Lang của Trung Quốc, Ngô Kinh từng có lời thoại rất nổi tiếng: " đi lính phí 2 năm, không đi lính phí cả đời - Trong đầu tôi luôn ẩn hiện câu nói này trong suốt 2 năm quân ngũ của mình.
Trước tiên cho tôi kể qua bản thân mình một tý ( thật ra tôi không thích lắm khi nói về bản thân đâu, nhưng để bài viết tôi có đủ cái nhìn khách quan hơn và được chi tiết, kèm liền mạch...Cho tôi xin phép đôi nét).

Vệ binh trường quân sự QĐ3
Nhập ngũ ngày 16/01/2020, trước đó không lâu - tôi đang làm việc quay dựng phim tại công ty Vũ Hoàng Telecom khu vực TPHCM, tôi đã từng học tại ĐH Công Nghiệp TPHCM, cùng trải nghiệm nhiều công việc khác nhau, đồng nghĩa với việc một kẻ già nua sinh năm 96 đi lính chung khóa 2k1 các bạn ạ, lớn hơn tận 5 tuổi "omg!".
Cũng bởi vì vừa mới ra lính nên văn phong đôi lúc không được mượt mà, rất mong anh chị em thông cảm hộ tôi nhé.
Xuất ngũ ngày 14/01/2022 và đến nay chưa đầy 3 tháng, trong tôi vẫn còn cái cảm xúc khó tả, bởi vậy tôi muốn viết bài viết này để kỉ niệm mốc đáng nhớ cuộc đời mình kèm những lời chia sẻ góc nhìn mới cho những ai đang đi lính, chưa đi và sắp đi nhé.
Có rất nhiều video, bài viết chia sẻ về trải nghiệm đi lính, đặc thù đơn vị, các mẹo này, mẹo kia, gian khổ, khó khăn, thử thách ra sao...nhưng chẳng có ai nói về cái mà mình đọng lại sau chuyến "du lịch" 2 năm ấy cả.
Hiển nhiên ai đi bộ đội cũng đều trải qua 3 tháng quân trường đỏ lửa, cũng bắn súng, đánh thuốc nổ, ném lựu đạn, cũng tắm mồ hôi, cũng đi điều lệnh, cũng đi gác đêm,... cũng trải qua ít nhất 2 năm rồi mới về với gia đình. Những điều đó ai đang đi và sắp đi các bạn tự có sự trải nghiệm cho riêng mình,
Tuy nhiên tôi xin gửi những lời tâm sự dưới đây của tôi đến gia đình, các mối quan hệ xung quanh ( có thể là bạn bè, người yêu, vợ con,...) của những đồng chí đã, đang và sắp đi lính để chúng ta có cái nhìn sáng rõ hơn về đời lính, từ đó tiếp thêm động lực để họ vững bước trên chặng đường sắp tới.
Những điều có lẽ đi lính tôi mới cảm nhận rõ nét nhất
Số 1 : Gia đình là thứ quan trọng nhất.
Sẽ có rất nhiều bạn nói ra 2 từ "đương nhiên", sau khi tôi nhận định câu này. Tuy nhiên bạn chỉ cảm nhận nó được 1 phần thôi vì bạn đang dư cái thứ gọi là "tình cảm gia đình" hay đúng hơn là quá gần để thể hiện.
Nó không hẳn là căn cứ vào khoảng cách địa lí mà có thể chỉ đơn thuần là một cuộc gọi hỏi thăm về nhà, khi thấy nhớ là gọi - đời lính không thỏa mái thế đâu ạ, gọi nhanh cho đồng chí khác gọi, gọi nhanh để còn sinh hoạt nữa. Và cũng có khi muốn gọi lúc đó mà có gọi về được đâu, cha mẹ nhớ con cũng đợi nó gọi về chứ sao mà chủ động gọi được vì thuê bao 1 chiều.
Điều kinh khủng kiếp hơn cả là bạn sẽ nhận ra số lần "người quen" đến thăm bạn tại đơn vị trong 2 năm nhập ngũ, có lẽ gia đình chiếm ưu thế, và nhận những lời động viên an ủi nhiều nhất cũng chính từ gia đình bạn.
Rút ra: chỉ gia đình mới không bỏ rơi bạn vào những lúc khó khăn nhất và nếu bạn may mắn không như lính chúng tôi, có thể chủ động gọi về cha mẹ khi cần, thì hãy bỏ 1 trận game, 1 cuộc ăn nhậu hay 1 tập phim đang xem dở, và hãy gọi về gia đình. Cha mẹ đang đợi máy bạn đó.
Số 2 : Dấu hỏi lớn cho các mối quan hệ.
Nói tới đây có lẽ ai trong cuộc cũng đều biết, có chăng bạn đã biết nhưng cố phớt lờ cho qua.
Tôi xin thẳng thừng khẳng định rằng: có những người bạn bạn từng chơi rất thân ngoài kia, khi bạn bước chân vào quân ngũ, có khi chẳng có một tin nhắn hỏi han bạn rằng: "người ae đang ở đâu đấy?", "có khỏe không?", đại loại thế.
Vâng đó là quy luật của cuộc sống: "người không gặp ắt hóa người dưng", nhưng câu hỏi đặt ra rằng: " trong những lúc bạn khó khăn nhất, buồn bã nhất, cần sự động viên tinh thần nhất, mà người ta chẳng quan tâm đến bạn thì liệu rằng người đó bạn định nghĩa là bạn thân, liệu đúng hay đã sai? Không loại trừ người bạn yêu hay người yêu bạn đâu nha.
Tôi không muốn phân tích sâu ở điểm này và có lẽ anh bạn hay cô bạn nào đó của bạn đang quá mệt mỏi chạy theo những lo toan cuộc sống ngoài kia mà quen bắn đi rằng: "chúng ta từng có với nhau nhiều kỉ niệm đẹp như thế đó!"
Rút ra: Chọn bạn mà chơi luôn là đề tài muôn thuở và đôi khi bạn không hiểu rõ 1 con người vào lúc bạn đang cười đâu nhé. Bạn phải khóc, khóc thật to, lúc đó mới cảm nhận được.
Số 3 : Tự chấp vấn cho câu hỏi thanh xuân tuổi trẻ.
Đi lính có đồng nghĩa với mất thanh xuân không?
Câu hỏi này rất đơn giản vì nó có 2 phương án, nhưng nó phức tạp ở hướng lí giải: có thì sao? Mà không thì thế nào?
Tôi cũng không biết rõ câu trả lời, nhưng 2 năm - 1 khoảng thời gian đủ dài, để bạn tự chiêm nghiệm với những gì đã trải qua ( kể từ khi sinh ra đến nay). chúng ta bị cuốn theo dòng chảy cuộc sống tấp nập và không còn thời gian để nghĩ về nó. Những lúc tĩnh lặng nhất trong những ca gác đêm hay có thể những giấc ngủ trưa hoặc tối bạn sẽ luôn hình dung nó và chạy vòng vòng trong đầu......"tôi đã làm gì trong gần ấy thời gian?" Nỗi ám ảnh đó day dứt chúng tôi mãi bởi vì bế tắc khi nghĩ đến nó mà không thể thay đổi ở hiện tại về những điều không đúng như mong đợi.
Rút ra: nếu bạn đang không bị bó buộc, khuôn khổ như người lính chúng tôi vậy tại sao bạn không làm ngay những điều bạn nghĩ mình cần làm để thay đổi cuộc sống của bạn theo hướng tích cực ở hiện tại.
Điều đau khổ nhất là khi tôi biết mình cần làm gì nhưng không thể thực hiện, chứ không phải là không biết phải chờ đến bao giờ mới nên làm?
Số 4 : Đi lính là mất tất cả sau 2 năm, ngoài sự phụng sự tổ quốc.
Về điểm này tôi xin khẳng định như sau:
Bạn dám đi trong khi người ta không dám đã cho thấy sự ưu tú của bạn rồi. (dám dấng thân)
Thứ 2 bạn sẽ nhận lại rất nhiều thứ:
+Sức mạnh ý chí: nếu ai muốn biết thứ sức mạnh này được rèn thế nào thì xin mời thử nghiệm nha, ở đây tôi xin phân tích cho các đồng chí đang đi và đã đi thấy được điểm sáng này mà có thêm động lực cống hiến.
+Thoát khỏi lối mòn suy nghĩ: đi lính như một gáo nước lạnh dội thẳng vào mặt bạn và bạn sẽ không còn tự cao tự đại đối với những gì mình có ngoài kia (bạn có giàu tới đâu, có giỏi đến đâu, bạn cũng chỉ là binh nhất - cấp bậc nhỏ nhất khi nhập ngũ mà thôi). Và đổi lại 2 năm ngoài xã hội, nếu bạn đang là một người không có chí tiến thủ thì liệu rằng sau 2 năm không có "gáo nước lạnh nhập ngũ" đó, bạn có thể ý thức về việc thay đổi bản thân không?
+Rèn luyện cả về kỉ luật bản thân kèm sức mạnh cơ bắp.
+Có khi, đó là sự nếm trải gian khổ đầu đời, gian khổ cũng đồng nghĩa với khó khăn và chẳng ai trưởng thành mà không tập cách đối mặt với khó khăn cả.
Các đồng chí đang đi và đã đi hãy cứ tự tin rằng chúng ta được rất nhiều sau khi nhập ngũ nhé. Từ đó có thể vươn mình và phấn đấu vì một tương lai tươi đẹp.
Chúc cho các đồng chí đang thực hiện nhiệm vụ có thể có một tinh thần thông tuệ, một ý chí sắt đá, kèm một sức khỏe dẻo dai để lướt qua bao khó khăn trên chặng đường sắp bước.
Tôi xin chốt lại các phần trên bằng một nhận định như sau:
"Trong cuộc đời này cái gì cũng có 2 mặt, không có thứ gì là hoàn toàn xấu và cũng chẳng có thứ gì hòan toàn tốt", Và giả sử như mỗi người chúc ta chỉ có một cốc nước cho sự lựa chọn, tức là nó có giới hạn nhất định, và chọn cho vào chiếc cốc đó loại nước nào là lựa chọn của chúng ta. Thêm cái này, có khi phải đổ bỏ cái kia - đó lại vẫn phải là sự lựa chọn.

Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất