Mưa: Bài viết ngày 14/05/2020
Mưa: Bài viết ngày 14/05/2020
Những ngày Sài Gòn nắng gắt, con người ta chẳng buồn nghĩ hay cũng chẳng đủ thời gian để nghĩ tới những điều đã từng đi qua, hay hoài niệm về những người xưa cũ đã từng gặp đâu đó. Bởi bên tai họ là tiếng xe, tiếng người vội vã, tiếng hơi thở của cuộc sống và cả những gương mặt cau có! Đôi khi là vì nắng gắt và đôi khi là vì những nỗi lo cho cuộc sống!

Mưa!

Ừ thì những anh xe ôm đôi khi chẳng có thể chạy được cuốc nào hay bốc mùi trong những bộ đồ ướt nhẹp!
Ừ thì sau giờ làm chỉ lo chạy thật nhanh về nhà, nhưng những chiếc xe lại gặp mưa lăn bánh chậm dãi và tắt máy giữa chừng!
Ừ thì những cuộc hẹn, cuộc nhậu, cuộc vui cũng trở nên vãng người.Và ừ thì các quan xá cũng vì vậy mà trở nên vẳng lặng hơn một chút!

Nhưng mưa có là sao!

Khi nó là cái cớ cho con người ta lười biếng một chút, ủ rủ như những con mèo cuộn tròn vào lớp chăn bông đã bỏ xó từ lâu!
Khi nó là lúc cho phép con người ta có cái cớ dừng xe lại, nép mình vào những mái hiên, nghe những câu chuyện xì xào xung quanh mình, nhìn ra phía mưa và bất chợt bần thần.
Khi nó là cái cớ để trốn những cuộc vui từ bạn bè, từ công ty hay một nhóm bạn ất ơ nào đó rủ rê đi nhậu. Để được ở nhà nấu một nồi canh chua nóng, hì hục húp và nhớ về một nơi nào đó - nơi có những người thân đang đợi ta!
Và có khi nó cho phép ta đánh một giấc sâu mà đã từ lâu ta coi nó như một thứ xa xỉ!Lạ thật!Chẳng vì chuyện gì, nhưng khi mưa bắt đầu rơi, tâm trạng lúc đó cũng bắt đầu trùng xuống theo những giọt mưa và những hoài niệm cũ cũng bắt đầu được đánh thức như một điều kì lạ của "Mưa"
Có lẽ là vì, tiếng mưa đã vô tính át đi những tiếng hối hả của cuộc sống!