Những điều ở nhà bạn tôi


3h chiều, tôi tranh thủ dọn dẹp lại nhà cửa cho gọn gàng, tươm tất rồi đi bộ đến siêu thị cách nhà gần 1 cây số để mua vài thứ đồ ăn lặt vặt lên chơi nhà một đứa bạn.
Bạn tôi thuê căn nhà ở Nhổn, gần ngôi trường bạn đang theo học. Tôi bắt 3 chuyến xe buýt mới lên đến nơi. Thời gian đến đó khá lâu, rồi hướng đi đúng kiểu một vòng Hà Nội, rồi cả chuyện tôi bỗng dưng bị say xe. Cho nên suốt khoảng thời gian trên xe buýt, tôi chẳng còn mấy tâm trí để ý đến bên ngoài, người cứ nôn nao khó chịu.
Tầm khoảng 5h chiều thì tôi đến bến cuối. Trời hôm đó nắng ran rát, nhưng khí trời vẫn còn se lạnh nên dễ làm cho da nẻ. Nhưng xuống đến điểm buýt là một sự cứu rỗi cho sự say xe của tôi rồi... Tôi tản bộ vào nhà bạn. Mất thêm khoảng 10 phút nữa mới đến nơi. Trong phòng còn một bạn nam khác là bạn thân hồi cấp 3 của bạn tôi. Tôi bước vào phòng, đặt chiếc cặp xuống giường sau đó lôi từ trong cặp ra một vài món đồ tôi mua cho bữa tối.
- Tao có mua bánh Pancake vị truyền thống cho tối nay. Lá Kimbap. Mayonnaise. Và tao sẽ vào bếp.
Bạn tôi nhìn tôi vẻ mặt nghi ngại, ý mặt mày mà vào bếp được thì....! Tôi cười ha ha hiểu ý bạn.
Sau đó chúng tôi ngồi nói chuyện với nhau được một lúc. Bạn nam ban nãy chỉ tôi hướng đi xe buýt khác để tôi không phải mất công lượn một vòng Hà Nội trên xe buýt. Ngồi thêm một lúc thì bạn nam đó ra về. Tôi cùng bạn dọn dẹp lại phòng để chuẩn bị cho bữa tối. Bạn tôi đề xuất ăn kem. Ừ thì ăn kem vào mùa đông này cũng tuyệt lắm.
- Rán bánh trước nhá! - Bạn tôi vừa lôi mấy cái bát và cái chảo lớn ra vừa nói.
- Ừ, cũng được. Bánh đô rê mon đấy. Không biết rán bằng cái chảo này có được như cái hình trên vỏ như này không.
- Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa thôi, đừng đặt nhiều niềm tin vào đó. Tao làm thử rồi, không ra gì cả. Tan nát.
- Phải có niềm tin chứ. Như vậy bánh làm mới ngon.
- Thôi đi má. Bánh người ta pha sẵn rồi, mày chỉ việc đổ vào chảo thôi mà bày đặt niềm tin với ngon...
Tôi nhanh chóng pha nước sao cho phù hợp với chỗ bột, khuấy khuấy cho bột tan sánh mịn rồi múc từng thìa vào chảo.  Chiếc chảo này lớn nên cứ đổ bột vào là bột lan ra, không thể vào hình bánh được. Sau một hồi hì hục thì tác phẩm của tôi đúng tính chất "tan nát". Bạn tôi nhìn tôi lắc đầu, chẹp miệng. Tôi ái ngại với chính tài năng của mình, lòng thầm ngưỡng mộ mẹ tôi sao có thể biết làm nhiều món cầu kì phức tạp đến thế. Tôi chuyển đến phần làm kimbap. Cảm thấy khá tự tin với những lần tự làm ở nhà nên tôi hí hửng lắm. Lấy cơm, lấy trừng, xúc xích, cà rốt, dưa chuột rồi cuộn, cuộn, cuộn. Nhưng có vẻ hôm đó cái sự hậu đậu của tôi nó phát tác mạnh quá và tôi làm "tan nát" lần hai. Tôi nhớ mẹ từng dặn ":Phải biết nấu ăn để phục vụ chính mình lúc không có ai bên cạnh."  Nhưng sao khó quá hay vì tôi chưa chịu để ý trân trọng ý vị và sức khỏe bản thân mình.
Sau khi nấu xong các món, thì bạn cùng phòng của bạn tôi về.   Bạn ấy rất thích kể về những lần được đi chơi, đi làm, đi mua thứ này thứ khác, nhưng với ý hay tiếc tiền sau khi mua. Bạn cũng thích trưng diện các món đồ lên để người khác cho những bình luận, nhận xét. Hôm đó bạn ấy xách theo cả một bao tải toàn đồ dưới quê gửi lên.
- Sao mẹ gửi gì mà lắm thế. Xách mệt cả người.
Kể từ cái ngày đặc biệt đầu năm lớp 12, tôi thấy vô cùng dị ứng với những lời nói như vậy. Giá như tôi có thể nói ra được điều gì đó với họ. Rằng hãy trân trọng gia đình, vì con người thường có thói quen hờ hững với những điều quen thuộc, mải chạy theo những thứ mới lạ, vật chất bên ngoài. Nhưng khi bạn có được những thứ đó rồi, giá trị của nó không còn được như lúc ban đầu nữa, và bạn lại muốn thứ gì đó mới lạ khác. Khi mất đi một món đồ, bạn sẽ cảm thấy tiếc trong một thời gian ngắn. Nhưng khi mất đi cơ hội để bày tỏ tình yêu thương với người thân trong gia đình, thì đó là sự hối tiếc cả đời người. Bác tôi từng nói "Làm trọn chữ Hiếu khó lắm con ơi." Hôm bữa đọc một đoạn trong cuốn Về Nhà, có một nhà sư nói rằng chỉ có những bậc tu nhân có khi mới làm trọn vẹn chữ Hiếu.
Chúng tôi dọn cơm tối, nhưng chỉ có bạn tôi và bạn kia ăn. Còn về phần tôi, sau khi làm tan nát hai tác phẩm thì tôi đã ăn luôn hai món đó. Thực ra thì vị cũng ngon lắm, chỉ là hình thức không được đẹp mắt thôi. Tôi thì lại là người thích "tốt gỗ hơn tốt nước sơn" nên ăn ngon vô tư lắm.
Sau bữa ăn chúng tôi tranh thủ dọn dẹp để đi dạo buổi tối. Bạn kia cũng tranh thủ ra ngoài mua đồ.
- Tao dính 3 - 4 đám cưới. Lại phải mua đồ, không là chẳng có để mặc - Bạn kia nói.
- Ừ. Tháng này tao cũng hết tiền mua đồ rồi. Mà tao thấy mày mua lắm thế, hôm nọ vừa mua rồi mà.
- Nhưng đủ sao được, toàn cái tao không ưng.
- Giá trị thực sự của mày chưa hẳn được đánh giá qua mấy món đồ đó đâu. - Tôi nói với bạn tôi.
Sau khi bạn kia rời khỏi. Tôi hỏi bạn tôi có thích ở cùng bạn ấy không. Bạn tôi nói không, nói rằng bạn đó sống giả tạo lắm, lại lười biếng, toàn để mọi thứ cho bạn tôi làm, không thích ai sờ vào đó của bạn đó, có khi nó (bạn kia) trước mặt bạn bè vào phòng nói tốt tao thế này thế nọ, rồi lại ra ngoài nói xấu tao sau lưng.
- Mày đang nói xấu sau lưng nó với tao đấy - Tôi đùa với bạn tôi. Cười tinh nghịch. - Sao mày không dọn đi. Ở vậy, thấy mệt mỏi không? Ngày ngày cứ phải đối đãi với nhau bằng một bộ mặt khác, sống vậy khác nào tù túng. À, đừng nói với tao về vấn đề tiền bạc. Nếu không sống được với nhau, thì giải thoát cho nhau. Xong không vừa ý, lại nói nhau, lại than, lại phiền não.
- Thì chỉ có thế thôi. Bây giờ tao dọn ra sao lo đủ tiền trọ, chứ tôi cũng muốn dọn ra lâu lắm rồi
Tôi nói với bạn tôi về dự định sắp tới của tôi, rằng chúng tôi có thể dọn ra ở chung với nhau. Bạn tôi sửng sốt, sờ trán tôi, nói tôi có bị vấn đề gì không, bố tôi có đồng ý không. Tôi chỉ cười không nói gì. Bạn tôi nói, nếu ở cùng nhau rồi phát hiện ra mặt trái của nhau, rồi nhỡ ghét nhau thì sao. Tôi chỉ nói rằng, hãy thành thật với nhau và bỏ qua lỗi lầm nếu có thể. Vậy là chúng tôi dành cho buổi tối đi dạo ngoài đường, ăn mấy món vỉa hè, trứng nướng, món này rất lạ vì bên trong không thấy lòng đỏ, viên cá chiên, nem chua rán, bánh gối, sinh tố. Vừa ăn vừa bàn chuyện tìm chỗ trọ ở chung, rồi nói thêm về những kế hoạch khác của tôi nữa. Tối muộn chúng tôi đi ngủ, bạn tôi thì thầm bảo rằng mong mọi thứ sẽ suôn sẻ, tôi và bạn tôi sẽ có thể ở với nhau và làm những điều chúng tôi mong muốn. Tôi cũng nhắm mắt vờ ngủ, nhưng trong tâm trí vẫn loay quanh những suy nghĩ về dự định sắp tới. Mọi thứ sẽ không rõ ràng, nhưng khi trong tâm có một niềm tin về điều đó, thì khó khăn cũng sẽ là những bài học cần khám phá và học hỏi nhất.
Ảnh: Unsplash
4
642 lượt xem
4
1
1 bình luận