Những điều nhỏ nhoi - Kì Lân
Có lúc tôi ngục ngã nhìn ngày trôi hững hờ Có lúc tôi thầm mơ sẽ hái sao trên trời Mà nào có biết rằng, hạnh phúc luôn bên mình là...
Có lúc tôi ngục ngã nhìn ngày trôi hững hờCó lúc tôi thầm mơ sẽ hái sao trên trờiMà nào có biết rằng, hạnh phúc luôn bên mình là những điều nhỏ nhoi thường ngày, mà tôi tìm mãi nơi phù du."Những điều nhỏ nhoi" - Nguyên Hà
7:01 AM, 31/12/2020, open ZingMp3, như lẽ thường tình ấn vô "Shuffle", và trong 196 bài, thế nào mà Zing lại shuffle bài đầu tiên cho mình là "Những điều nhỏ nhoi" do Nguyên Hà thể hiện.
Lại nói về ZingMP3, chắc phải gần 1 năm rồi mình không nghe nhạc trên đó, vì Spotify cung cấp customized experience chuẩn chỉnh. Mình mới nghe lại Zing cách đây 1 tuần vì Spotify không có "Chưa bao giờ" của DSK và "Ngày hôm qua" của Bức Tường, còn Soundcloud thì đêm đó không hiểu sao không set time được. Một lựa chọn bất đắc dĩ mà lại dẫn đến những niềm vui nho nhỏ.
Thú thực là một tuần nay scroll list Bài hát Cá nhân trên Zing, "Những điều nhỏ nhoi" cứ đập vào mắt mấy lần mà mình không click vô nghe vì nghĩ nó sẽ là những bài nhẹ nhàng da diết đúng chất nhạc của Nguyên Hà, mà lúc đó thì mình đang chỉ có tâm trạng với "Lớn rồi" và "Tháng 5" thôi. Hài hước ở chỗ, ngày trước mình đã rất mê "Những điều nhỏ nhoi", còn download hẳn bản chị hát live ở OpenShare từ năm 2017 (bản đó có đoạn chị bị hụt hơi nấc đáng iuu).
Thế mà mình quên không một kí ức gì về NĐNN haha. Như cách mà mình bị cuốn đi trong các guồng quay để rồi bỏ quên các cảm xúc cá nhân.
Sáng nay Sài Gòn gió se lạnh, cộng với "Những điều nhỏ nhoi", "Give me some sunshine", rồi lại nấu được bát canh bí đỏ ngon ngọt, chiên được đĩa tôm thịt giòn sần sật, báo hiệu một ngày cuối năm ngọt ngào và không quên nhắc nhở bản thân phải viết gì đó. Cho một năm quá nhiều sự thay đổi như 2020.
Vừa nghe "Những điều nhỏ nhoi" vừa đọc tiếp nhé ;)
3 thành phố mà mình đi qua trong năm 2020. Mỗi thành phố là một điểm dừng, với một chút sự lớn lên (mình không dám dùng "trưởng thành" vì không rõ định nghĩa hay biểu hiện của từ này), chỉ biết là tại mỗi địa điểm trên, mình bớt ích kỉ, bớt nhỏ nhen và thêm vào nhiều hơn những sự cảm thông.
Hà Nội (T1 - T10): 10 tháng này mình hoàn toàn đắm chìm vào công việc ở công ty V, với bao nhiêu nhiệt huyết, đam mê tìm tòi học hỏi. Ở lại công ty làm muộn đến 8, 9h tối. 11h59' vẫn ngồi canh để bật camp bắt đầu learning ngày mới giờ ít traffic sao cho giá rẻ khi xong learning (hahaha). Nâng niu, cân nhắc từng bảng biểu, nhận xét, next step trong Business Plan. Vắt óc cả sáng để làm ra cho được bảng công thức tính A1, A30 lũy kế kể từ ngày launch game.
T1 - Hm... Mấy người này, đi họp mà không bỏ cái airpods ra là sao? Tại sao lại hỏi câu như thế nhỉ? Không tự tìm hiểu trước khi hỏi à? Tại sao lại làm ăn vô trách nhiệm thế này, cuối tuần nghỉ thì cũng phải ngó vào xem CPI đang thế nào mà điều chỉnh chứ? Tại sao lại làm thế này? Tại sao lại nghĩ thế kia? Tại sao? Tại sao? Tại sao???? - Mình thắc mắc một cách bực dọc về mấy anh chị.
T4 - T8 - "Uh kể đi, anh N không involve em vào các group à? Tệ thế", "Ôi, đừng khóc, đừng khóc, thương em tôi", "Sao, event lại không có winner à? Và cũng không báo em luôn? Team này hay thật đấy", "Trâm Thiều lại yêu cầu em làm linh tinh cái gì à? Bà này xàm thế nhỉ", "Đây, để chị share mấy content giá rẻ cho (hahaha)", ... - Mấy anh chị lo lắng cho mình.
T9 - "Amcham có vòng test TA thì em phải bla blo, về sau khi làm Alumni của Amcham thì blo bla,...", "Tôi phán rồi, bạn sẽ qua vòng này", "Ôi thầy lại phán rồi, bạn sẽ đỗ", "Uh thôi đi đi, đừng ở lại đây nữa", ... - Mấy chị chia sẻ với sự lạc lối và cả vô định của mình. Họ cứ luôn ở cạnh mình, cổ vũ cho mình, một cách chân thành.
T10 - "Ôi em tôi đã đỗ rồi", "Giờ vẫn còn run đây này", "Damnnn sắp có mối bánh tráng trộn SG thường xuyên",... - Vẫn là mấy chị trêu đùa mình khi biết tin mình đã chính thức "tốt nghiệp".
Vậy đấy, cái tật judging và biased về người khác chỉ với ấn tượng lần đầu của mình, sao mà nó xấu thế. Trong khi mình cứ judging thì mấy ông bà lại rất thương, vẫn nghĩ tốt, lại còn giúp mình. Sau dần nhận ra, mình thấy xấu hổ thay. Từ nhỏ đến lớn, trường chuyên lớp chọn, Top quốc gia rồi này kia, cứ nghĩ giỏi lắm, rằng mình phải thuộc một "tầng lớp" khác, mấy người này chẳng biết gì cả, mình không giao du cùng đâu, lại còn "lười biếng". Nghe thấy có ghét không cơ chứ, mà vẫn phải gật đầu thú nhận rằng "Đó chính là mình đấy" mọi người ạ. Nhưng chính sự vị tha và tình thương của R, L và TB đã khiến mình phải suy nghĩ lại về khía cạnh này của bản thân.
.
Khi mình quyết định tìm việc mới, mình cũng kéo các chị thay đổi công việc cùng. Mình nhiệt tình tìm việc, gửi link app, và thậm chí là còn ngồi làm Aptitude test cùng luôn. Nhưng mọi người có vẻ hời hợt. Thú thực là lúc đó bực lắm, không thể hiểu tại sao khi mà giới hạn chịu đựng đã đạt đỉnh như thế này rồi mà không chịu rời đi. Vì sợ chỗ mới lương thấp hơn? Vì sợ chỗ mới tệ hơn? Vì muốn lấy được thưởng Tết rồi mới đi? Tại sao lại đánh đổi 4 tháng còn lại cho lương thưởng, thay vì kiến thức bị mất đi trong thời gian đó? Hay vì sợ gì nhỉ? Thật khó hiểu và bực mình khi mọi người không nghĩ giống mình, trong khi điều mình nghĩ là common sense...
.
... Ah ha, mình lại sai nữa rồi. Mình đâu phải các chị. Các chị đâu phải mình. Mỗi người có một cách sống và core value riêng chứ. Thật ngu ngốc khi cứ muốn ai đó phải làm theo ý mình và rồi tự chuốc bực vào thân khi họ sống theo ý họ. Đơn giản thế mà mình không nhận ra nữa. Rồi dần dà, mình chỉ đơn giản mong rằng các chị sẽ luôn hài lòng với những quyết định của mình, dù có lúc đi lên hay đi xuống. Miễn vẫn í ới gặp nhau hihihahahuhu ở Eden Coffee Nhà Thờ hay Sonder Coffee Bar với chiếc bánh Red Velvet ngon xĩu là được.
Vậy đó, chỉ có 2 điều đơn giản là bớt ích kỉ và nhiều cảm thông hơn thôi mà mãi đến năm 22 tuổi mình mới nhận ra, mà mới chỉ là một chút.
.
Sài Gòn (T11 đến nay): Bao nhiêu lo lắng, bất an về sự bất định của một thay đổi lớn được cảm nhận rõ ràng hơn trong từng suy nghĩ khi ngày bay đến Sài Gòn càng gần. Mình chuyển đến Sài Gòn sinh sống và làm việc. Mừng khi gặp lại anh bạn lâu năm tại SG, háo hức cho một công việc mới đầy thử thách, mệt nhoài về đến nhà sau cả 1 ngày bốc vác lau dọn thổi bóng dưới store, tủi thân khi đồ ăn mình nấu thấy ớn mà lúc đó là 10h đêm rồi, chẳng gọi nổi GrabFood được nữa, lại xuống Family Mart mua tạm gói cơm quay lên rồi ăn. Một mớ hỗn độn cảm xúc trong tháng đầu tiên, một thân một mình ở Sài Gòn, chỉ với vài triệu đồng.
.
Lại nói về việc thay đổi công việc,
Ngày tháng trôi đi vui buồn tôi đâu biết chi
Mải mê ganh đua theo phù du chẳng lối thoát
Đời trôi đi mãi rồi một ngày mới thấy giấc mơ qua rồi,
Ôi đời buồn tênh..Vẫn là "Những điều nhỏ nhoi" - Nguyên Hà
Ủa rồi nghe "Những điều nhỏ nhoi" đến đoạn này chưa? - hỏi bạn đó, hay là nãy không ấn vô link nghe? Chưa ấn vô thì scroll up ấn vô đi nhé, phải là bản ở hyperlink đó nha (thì mới có đoạn nấc cụt haha)
Tại sao lại quote mấy câu hát trên? Vì thực sự thời gian ở V, mình đã "mải mê ganh đua rồi một ngày mới thấy giấc mơ qua rồi".
Hơn 11 tháng ở công ty V là hơn 11 tháng được (tự) học, được hỏi (dù câu trả lời không giúp được gì mình nhiều), và quan trọng, là được lớn (với người sếp luôn trao rất rất rất nhiều cơ hội và thậm chí là vị tha với những sai lầm "tiền tỉ" của mình). Hăng say lao động trong 7 tháng đầu với những kì vọng cao thật là cao về career path, 4 tháng cuối là sự struggle thật sự của bản thân khi learning curve tại đây đi ngang mãi (đôi khi còn là đi xuống) và cứ phân vân lần khần mãi không biết có nên dừng lại hay không. Chán nản. Sợ hãi. Lo lắng. Rồi mình quyết định nghỉ việc.
Ban đêm nằm vắt tay lên trán, nghĩ về sự sân si mà mình đã nói ra trong buổi chiều hôm đó, về sự choáng váng khi chứng kiến một nhân cách "xấu", mình biết, đã đến lúc mình phải thật sự rời đi. Vì ở đây, mình không còn là Mình. Tự khi nào mà mình trở thành con người mà trước đây mình cố gắng tránh nhất.
Làm hoài, học hoài, để rồi nhận ra rằng công việc này không hợp với mình. Cũng đáng chứ bộ.
2 tháng, 5 vòng, thi tới thi lui, mail đến mail đi, báo cáo này tài liệu kia. Mình đỗ vào một vị trí tốt ở một tập đoàn cũng lớn. Lúc đó cũng nhiều cảm xúc, tự hào, hạnh phúc, háo hức gì đó, nhưng chỉ nhớ nhất giây phút biết đỗ, mình đã gửi ngay cho chính bản thân một lời cảm ơn bởi sự Dũng cảm của mình.
Ai đó cứ nói về việc "Step out of your comfort zone". Nhưng để thật sự làm được việc đó thì có vẻ ngoài lòng dũng cảm thì còn cần sự lí trí nhất định để phân tích xem liệu việc step out đó có đáng hay không nữa. Chắc chắn, việc phân tích này thay đổi theo từng use case. Ít nhất thì giờ mình biết, để "Step out of your comfort zone" thì cần Lí trí phân tích + Dũng cảm.
Đấy là trong công việc. Còn trong chuyện tình cảm thì mình chưa dám confirm công thức chính xác nha.
Ủa, mà đang nói về cuộc sống ở Sài Gòn mà.
Rồi bỗng sáng nay khu vườn xinh đã nở hoa
Tiếng ai vui ca cho tình yêu bỗng chắp cánh
Nhìn sâu ánh mắt thật dịu dàng ta nghe hạnh phúc như về đây....Đố biết bài gì đây?
Sự bỡ ngỡ nào rồi cũng sẽ qua đi và thay vào đó là sự thích nghi, phỏng? Nhiều ngày về muộn, nấu ăn muộn thì giờ sẽ biết về sớm hơn, biết lên lịch đồ ăn cho cả tuần để sắm 1 lần tiết kiệm thời gian, biết rằng nấu ăn tối ngày hôm trước thì phải nạo mướp, thái thịt luôn cho sáng ngày hôm sau. Biết phải luôn cắt ra 1 khoản tiền làm saving/backup trước khi lao vào những cú chi tiêu không biết nghĩ. Biết rằng phải mở lòng mình ra thì mới có những cuộc hẹn, cuộc dòng dòng Sài Gòn để còn được nghe thuyết minh đầy nhiệt huyết về thành phố này, từ chính những người con Sài Gòn.
Biết phải yêu và thương lấy bản thân mình.
Có một cảm giác rất khác khi mình đi làm ở V và giờ là ở C. Trước đi làm ở V, mình ngày nào cũng về thật muộn, làm cả buổi đêm, check tin nhắn cả lúc dừng đèn đỏ. Lúc đó mình nghĩ, hóa ra công việc là chân lý của đời mình. Việc được cống hiến và mang sản phẩm Việt ra nước ngoài là niềm tự hào, và mình sẵn sàng cống hiến mọi thời gian.
Giờ đi làm ở C, mình thường ra về lúc 7h30. Mỗi sáng mình mong được đến công ty để gặp mọi người, để làm việc. Mỗi chiều tối mình mong được về đến nhà, nấu ăn, gặp bạn bè và nghỉ ngơi. Rồi T6 mình mong cuối tuần đến để được tắt 20 báo thức và ngủ nướng. Và tối CN, mình lại vui vẻ đi ủi chiếc áo sơ mi trắng để sáng mai mặc đi làm thật tươm tất. Sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống đó, mình thật sự hài lòng.
Nói như vậy không có nghĩa là mình phủ nhận sự nhiệt huyết của mình khi ở V. Mình tự hào vì mình đã từng tận tâm như vậy với công việc. Nếu không có quãng thời gian đó, chắc chắn là mình sẽ không biết quý trọng 4 tiếng mỗi tối như ngày hôm nay.
Trong công việc, chỉ mong bản thân luôn dũng cảm và sẵn sàng cho mọi thử thách, học được thật nhiều điều và có thể tạo ra được giá trị, dù nhỏ dù lớn.
Một lời cảm ơn sẽ chẳng bao giờ là đủ với những người thương đã luôn kiên nhẫn ở bên mình. Dù thật sự, trong thâm tâm, mình biết mình là một kẻ khó chiều và nhiều chuyện.
Không thể thiếu, là lời cảm ơn tới cả những người "không thương", vì họ đã cho mình biết trân trọng hơn nữa những người thương mình.
Cảm ơn người đã theo dõi
Cảm ơn người đã lắng nghe
Cảm ơn những khi đông đúc
Cảm ơn cả những vắng hoe
Cảm ơn vì đã cháy rực
Cảm ơn vì đã khát cùng"Cảm ơn" - Đen
Xin gửi 6 câu này của Đen thay cho lời muốn nói đến họ.
Một năm mới nữa lại tới, chúc cho bản thân luôn "chân cứng đá mềm" như một người anh ở V từng nhắn nhủ khi tạm biệt. Chúc bản thân sống như hoa bồ công anh - những cánh hoa sẽ bay đi khắp mọi nơi, gieo mầm và lại nở ra những đóa hoa thuần khiết mà dũng cảm khác.
Bỗng thấy yêu đời quá yêu ngày xanh nắng vàng
Bỗng thấy yêu thời gian hạnh phúc đến nhẹ nhàng
Yêu sao những tiếng cười và những khi bên người ngày chẳng còn lo toan mệt nhoài
Cuộc đời vì thế nên đẹp tuyệt vời"Những điều nhỏ nhoi" - Nguyên Hà
Cảm ơn, vì tất cả.
Kì Lân Cần Đi.
Sài Gòn, ngày cuối cùng của 2020.
Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất