Vì mình mãi vẫn không thể tìm được cách chấp nhận những điều đó
Mình đã chuyển ra nhà chị gái ở, cách xa người yêu mình 12km và việc đi học cũng xa xôi hơn. Tự nhiên mình thầy thật khó nghĩ vì mình cần được ở cạnh người mình yêu nhưng sau giờ học và ở đó đến tối thì đường về thực sự vừa tối tăm vừa xa.
Ai yêu nhau cũng vậy mà đúng không? Người con trai sẽ là người che chở, là người bao bọc và lo lắng cho cô gái của mình. Mình cũng nghĩ vậy, mình mong người ta coi mình như một thứ gì đó thật đáng nâng niu. Nên mình nghĩ giá mà mình không phải tự đi xe, có người đưa mình về lúc đêm tối thì hẳn là tốt biết mấy, tự bản thân mình cũng cảm thấy thật hạnh phúc. Kể cả không được đưa đi, thì được đưa về cũng là tốt rồi. Mình có đang hơi ảo mộng không? Nhưng khi thấy anh thực sự hơi chẳng có vẻ nhiệt tình gì, mình cảm giác bản thân mình thực sự chẳng có giá trị gì. Người ta nói trong một mối quan hệ, nếu bạn cảm thấy mình không được trân trọng thì đúng là bạn đang không được trân trọng. Mình cũng đang có cảm giác như vậy, nhưng cũng vẫn cố gắng suy nghĩ rằng những gì người ta nói chỉ là những lời phù phiếm câu like ở trên mạng thôi.
Mình chẳng biết nữa, giờ nói thẳng ra người yêu mình sẽ nói rằng em đừng tin những thứ trên mạng, hay em xem phim ít thôi, phim ảnh và đời thực thật sự khác nhau. Nhưng mà phim ảnh hay đời thực thì cũng đâu có quan trọng, quan trọng là mình đang không có cảm giác được san sẻ.
Mình đã nói sẽ cố gắng vì tình yêu của mình, mình cần phải cố gắng vì mình yêu anh nhiều, nhưng làm sao để gạt bỏ những suy nghĩ đầy tủi thân đây. Khi mình cảm giác mình là người duy nhất luôn đến với anh, luôn cố gắng hoàn thiện để làm người mình yêu hạnh phúc.
Hay là do mình tự áp đặt mọi suy nghĩ lên bản thân và lên người mình yêu? Mình suy nghĩ nhiều, rất nhiều về tất cả. Nhưng cũng không biết bao giờ cuộc sống mới cho mình câu trả lời nữa.