Tớ về nhà
2h chiều, tớ lên xe khách để về.
- Bố à, con vừa lên xe. Lát nữa con về đến nơi bố lên đón con nhé.
- Không đi xe về à?
- Con mệt mà, đi xe khách về.
- Lát bố lên đón. Cứ tưởng chuyện gì.
- Thì con phải gọi bảo bố trước chứ.
Bố cười hề hề rồi tắt máy.
Tớ ngồi trên xe tranh thủ lấy sách ra đọc. Lần đầu tớ thấy mình có thể đọc sách trên xe mà không bận tâm đến những tiếng ồn xung quanh. Cứ thế mải đọc mà đã về đến nơi lúc nào không hay. Bác tài bảo đến điểm rồi, chuẩn bị xuống xe. Tớ vội vã cất sách, lấy điện thoại ra gọi bố.
- Bố lên đón con đi.
Chưa kịp nói gì thêm, bố tắt máy. Lần nào cũng vậy. Bố sợ tốn tiền điện thoại. Nói chưa xong câu là đã tắt. Rất bực. Nhưng biết tính bố như vậy rồi nên cũng xuôi.
Ngồi đợi bến xe một lúc, bố đến nơi. Vẫn là chiếc xe dream tàu cũ của bố. Tớ thấy bố chạy lon ton ra như đứa trẻ tan học được bố mẹ đón về. Trong lúc đợi bố, tớ đã nghĩ sẽ bảo bố tạt vào quán bán bánh mì nóng nhưng chẳng ngờ không bảo bố cũng tạt vào mua 2 cái. Bánh mì nóng, rất thơm.
--
6h sáng, tớ vẫn lơ mơ ngủ. Bố gọi:
- Dậy đi ăn sáng với bố không?
Tớ nói lí nhí "hong", bố chẳng nghe ra. Lại hỏi tiếp:
- Đi ăn phở với bố không?
- Hong.
Bố xuống nhà, bảo mẹ:
- Con gái vẫn ngủ, không chịu dậy đi ăn sáng. Cứ ngủ thay ăn thì làm gì có sức khỏe.
- Đi ăn thì mua phở hay bún về cho con.
- Khi nào con dậy thì gọi điện cho anh, xem con ăn gì thì mua.
8h, mẹ gọi tớ dậy.
- Ăn gì để mẹ bảo bố mua.
- Ăn bún cá. Mẹ bảo cô cho ít bún thôi, con không ăn được nhiều lại bỏ.
Mẹ gọi cho bố 2 cuộc lận, bố không bắt máy.
- Thôi ở nhà trông nhà, để mẹ đi mua cho. Chứ đợi bố mày không biết đến bao giờ.
9h, bố về. Tớ ngồi đọc sách. Mẹ ra ngoài mắng bố.
- Kêu bao giờ con dậy thì gọi để mua đồ ăn sáng cho con. Mà gọi không nghe.
Bố cười, bảo chuông điện thoại nhỏ không nghe thấy.
Mỗi thứ hãy để ý một chút, mấy chuyện nhỏ xíu cũng làm mình vui
img_0