Những điều mình nhận ra được khi bắt đầu đi làm
Cuộc sống là một chuyến hành trình, việc đi nhanh chỉ để so sánh việc hơn nhau đôi chút thì mục tiêu đó quá chán, không đáng để nhắc tới.
Xin chào mọi người, mình là leon. Đã lâu rồi mình chưa ra bài viết vì hầu như thời gian mình dành để sắp xếp và ổn định công việc. 2022 đã kết thúc và cánh cửa 2023 đã mở ra, có rất nhiều điều mình chưa hoàn thành được ở năm trước, năm nay mình sẽ cố gắng hoàn thành nó, hi vọng mọi người cũng vậy. Và trong bài viết kì này mình sẽ viết về một vài điều nho nhỏ mà mình nhận ra được khi bắt đầu đi làm.
Đối với mình, thời điểm còn ngồi trên ghế nhà trường tưởng chừng như sự nghiệp cứ mãi đi lên một chiều như thế. Một đứa nhóc 19 20 vẫn còn nghĩ cuộc đời màu hồng và cứ thế khi cuộc đời tát cho vài cái thì lúc đó mình nhận ra được nhiều điều giúp thay đổi tư duy và trở nên trưởng thành hơn.
Thời điểm khi mình viết bài này thì tư duy đã thay đổi rất nhiều, một đứa nhóc chập chững bước vào cuộc đời với vai trò thực tập sinh dần hiểu hơn một xíu về bản thân.
Điều đầu tiên: Thay đổi tư duy vào việc đi làm vì lương thay vào đó tập trung nhiều vào sự phát triển của bản thân.
Lúc trước bản thân mình luôn nghĩ rằng, học càng rộng thì lương càng cao, đi làm thì chỉ cần lương cao là đủ, điều đó một phần cũng đúng. Tuy nhiên, liệu nó có thực sự đúng với mình. Mình có đọc một bài viết về phát triển bản thân theo chiều dọc hay chiều ngang. Bài viết nôm na như thế này
Có những người họ dành cả phần thời gian để phát triển chuyên sâu một kĩ năng, hiển nhiên khi phát triển chuyên sâu như vậy thì cơ hội lương của họ sẽ đến sớm, đó là những người chọn phát triển sự nghiệp theo chiều dọc. Mặt khác, còn có những người ban đầu họ không biết gì cả, họ phải từng bước từng bước đi trải nghiệm nhiều thứ và cuối cùng từ những trải nghiệm đó họ nhận ra được thứ họ thích và phát triển chuyên sâu nó, đó là những người phát triển sự nghiệp theo chiều ngang.
Cả chiều dọc và chiều ngang đều có mặt thuận lợi và khó khăn. Đối với chiều dọc, thì khi đến một giai đoạn nhất định, giai đoạn đó đòi hỏi chúng mình phải có thêm nhiều kĩ năng ngoài kiến thức chuyên môn mới giải quyết được, lúc này việc học sẽ dần bắt đầu lại từ đầu.
Đối với phát triển bản thân theo chiều ngang. Bản thân mình là một người phát triển sự nghiệp theo chiều ngang, mình đã mất rất nhiều thời gian để có thể tìm thấy career path phù hợp với bản thân. Việc phát triển theo hướng này đòi hỏi chữ “Nhẫn” rất nhiều và nó rất dễ khiến chúng mình nản và bỏ cuộc.
Công việc thực sự về lập trình của mình bắt đầu tại một start up. Tại đây mình học được rất nhiều thứ và thay đổi tư duy rất nhiều. Lúc trước mình cứ nghĩ cứ Fullstack đi rồi chuyện lương cao là sớm muộn. Tuy nhiên, điều đó không đúng. Khi mình vào dự án, sự thiếu hụt kiến thức chuyên sâu đã “vả” mình rất đau.
Một đứa nhóc tự tin apply vị trí Front-end nhưng nhận một task về animation làm hơn nửa ngày chưa xong. Viết code thì không theo quy chuẩn do có thói quen chỉ cần chạy được là ổn, Code lặp vô tội vạ. Cũng may mắn là các anh leader rất thương mình nên đã tận tay chỉ mình cách khắc phục rồi từ đó mình dần dần tiến bộ hơn. Điều này làm mình nhận ra rằng, lương cao thực sự là mục tiêu tốt. Tuy nhiên, mục tiêu tốt hơn vẫn là biết mình thích gì và phát triển bản thân mình giỏi hơn hằng ngày ở lĩnh vực đó, vì một khi đã giỏi thì lương cao sẽ tự khắc đến. Vậy nên “Concentrate” là một từ mình nhận ra được giá trị khi bắt đầu đi làm.
Điều thứ hai: Thay đổi tư duy về lối sống sôi động thay vào đó là lối sống tĩnh lặng, lắng nghe nhiều hơn (nghe như ông cụ non)
Thời điểm mình bắt đầu bước chân lên Cần Thơ, mình vẫn nghĩ nơi sống yên bình thì rất chán, cuộc sống phải có nhiều thứ náo nhiệt và sôi động hơn. Mình vẫn giữ tư duy đó đến khi mình bắt đầu bước chân lên Sài Gòn để thực tập. Nói thật, sau ngày đi làm đầu tiên mình chỉ ước được trở về Cần Thơ nơi mà dòng người không hối hả, những con đường không chật chội do nghẹt xe.
Nói như vậy không phải là Sài Gòn xấu, Cần Thơ tốt. Với bản thân mình, khi bước chân ra ngoài thế giới thì mới biết thế giới lớn đến nhường nào và điều thực sự phù hợp với bản thân của mình là gì. Mình có rất nhiều người bạn, bọn mình hay call với nhau những lúc rảnh, có lần mình hỏi bọn nó ”Lên Sài Gòn rồi, mày thấy Sài Gòn sao? Có đáng sống không?”. Bọn nó lúc nào cũng trả lời là rất thích Sài Gòn vì đơn giản “tao thích sự náo nhiệt nơi đây”. Có một điều mình chắc chắn rằng, nếu không bước chân đến Sài Gòn để thực tập thì mình sẽ mãi ấp ủ mong ước được sống ở nơi náo nhiệt nhất Việt Nam mà không hề biết bản thân mình lại rất yêu sự yên bình, không náo nhiệt.
Điều thứ ba: Thay đổi tư duy về sự nhanh trong cuộc sống thay vào đó là tận hưởng, cảm nhận nhiều hơn về những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống
Lúc trước mình thích nhanh lắm, Code cũng phải làm nhanh mặc kệ tất cả miễn sao chạy được là ổn. Đi trải nghiệm cũng phải nhanh, đi ra ngoài chơi cũng phải nhanh. Tuy nhiên, khi bản thân mình bắt đầu đi làm, mình từng bị kẹt lại giữa đống problem mà nghĩ mãi không ra nhưng khi ngủ dậy đến sáng lại có giải pháp, đi làm thì phải “lếch” từ từ vì kẹt xe kinh khủng, đôi lúc nấu ăn lại phải chuẩn bị thêm cốc trà cốc nước không là không chịu được. Tại thời điểm hiện tại mình cảm thấy điều này khá dễ chịu. Có đôi lúc code chậm nhưng lại chắc và dễ bảo trì thì nên dành nhiều thời gian, đi làm thì đi từ từ maybe lại bắt gặp nhiều idea cho project, hiếm khi có dịp nấu ăn vậy nên làm chỉnh chu xíu để tận hưởng.
Mình có xem một podcast của Vietcetera, đây là tập thứ hai mình xem có bác Trịnh Lữ, một nhà dịch thuật và là một họa sĩ. Khác với tập trước khi nói về chủ đề đọc, chủ đề lần này là nói về cách chúng mình thực sự tận hưởng những điều nhỏ nhặt bên trong cuộc sống.
Cuộc sống là một chuyến hành trình, việc đi nhanh chỉ để so sánh việc hơn nhau đôi chút thì mục tiêu đó quá chán, không đáng để nhắc tới. Điều quan trọng chính là mỗi người đều có một chuyến hành trình của riêng mình, vậy nên hãy tận hưởng chuyến hành trình đó theo cách riêng của chúng mình.
Một điều nữa để kết thúc bài blog dài thiệt dài kì này. Mọi thứ đều có một giá trị, thứ gì đến được với mình đôi khi đó là do duyên. Duyên thì lại phát triển bởi sự trao đi bằng cách cho đi giữa hai phía. Vậy nên khi cơ hội đến thì mình chỉ duy nhất tập trung vào cơ hội đó thôi, thay cho việc bộn bề đi tìm những giải pháp thay thế rồi cả cơ hội và những điều mình tìm chẳng đi đến đâu cả.
Vậy là trong bài viết kì này mình đã chia sẻ được những trải nghiệm của mình khi bắt đầu đi làm một thời gian. Hi vọng bài viết sẽ mang lại nhiều giá trị cho bạn. Hẹn gặp lại trong những số blog kì sau nhe, giờ thì see yaaa.
Theo dõi thêm blog mình viết tại:
Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất