Hoàn cảnh của mình

Gia đình mình không lấy gì làm khá giả, nhưng nếu lo cho mình học đại học thì không đến nỗi chật vật.
Thi đại học, mình chọn một trường ở Sài Gòn nhưng ba mẹ mình không đồng ý, một mực bắt mình đổi nguyện vọng. Ba mẹ mình muốn mình học ở một trường trong tỉnh cho gần nhà, và mình đã nghe lời bố mẹ. Mình đã chọn trường không phải vì mình thích môi trường học ở đó, không phải vì một ngành nào của trường, mà chỉ đơn giản vì bố mẹ mình muốn mình làm vậy.
Đó không đơn giản là một quyết định ngu ngốc của mình, bởi nó là quyết định ngu ngốc nhất.
Mãi đến tận bây giờ, khi nhớ lại giây phút đổi nguyện vọng ấy, mình vẫn tiếc nuối vì đã không làm khác đi.
Nguồn ảnh: Unsplash/Bia Octavia
Nguồn ảnh: Unsplash/Bia Octavia

Trải nghiệm của mình

Ba mẹ mình hứa lo cho mình học phí, sinh hoạt phí, với điều kiện là mình không đi làm thêm. Mẹ mình không ít lần kể với mình về những mặt xấu của việc làm thêm, đặc biệt là những điều không tốt xảy ra với con gái, ngụ ý nếu mình đi làm thêm thì những việc đó sẽ xảy ra với mình.
Chuyện sẽ chẳng có gì nếu như ở trường đại học, mình hòa nhập tốt và có hướng đi rõ ràng. Nhưng mình chẳng được như vậy.
Vì không thích ngành mình đang học nên mình cố gắng học vượt để sớm ra trường đi học văn bằng hai. Đáng tiếc, xung quanh mình hầu như không có ai mang suy nghĩ ấy. Mình không tìm được bạn cùng chí hướng. Mà vấn đề quan trọng hơn cả là mình cảm thấy mình không hợp với ngành. Ngành mình học không khác gì món xào thập cẩm, thứ gì cũng có một ít. Khi thì làm poster, khi thì quay video, khi thì đóng kịch, khi thì lồng tiếng phim nhưng không kì nào là không có cả. Và còn một nguyên liệu không thể thiếu: field trip bắt buộc (không tham gia tức là trượt môn).
Bọn mình được đưa đi tham quan những địa điểm nổi tiếng trên cả nước, khi thì hai ngày một đêm, khi thì ba ngày hai đêm, hầu như học kì nào cũng đi mặc dù ngành mình chọn là không liên quan đến du lịch. Khoản tiền phát sinh ngoài học phí ấy đâu phải nhỏ. Mình may mắn vì có ba mẹ có thể lo liệu gần như tất cả mọi thứ cho mình, nhưng đối với các bạn gia cảnh không tốt thì nó là cả một gánh nặng.
Mình, ngay từ đầu đã không thích du lịch theo đoàn, đã thế còn phải đi với rất nhiều người (tầm bảy mươi đến tám mươi người), mình thật sự không vui nổi. Mình không được chọn nơi mình đến tham quan, không được chọn nơi ăn nơi ở. Nhớ lần đầu đi với lớp, mình đã phải ngủ trong một căn phòng không có cửa sổ. Nếu cho mình chọn thì đời nào mình chọn căn phòng ấy! Sự tù túng đã khiến mình gần như ngạt thở.
Mình cảm thấy thật vô định. Mình vẫn đi học (đi học ở đây đồng nghĩa với không dám nghỉ học) vì sợ ba mẹ thất vọng, nhưng hoàn toàn không biết là học để làm gì.
Không ít lần mình nói với ba mẹ rằng mình thấy không hợp với môi trường học, nhưng ba mẹ chỉ bảo mình cố gắng cho có tấm bằng đại học. Mình nghe vậy cứ khóc rấm rứt mãi.
Bởi mình chưa bao giờ cần tấm bằng đại học đó cả.
Mình ước gì ba mẹ hỏi mình thích học ngành gì, thích học ở đâu, thích trở thành người như thế nào. Dù chỉ một lần thôi cũng được.
Nguồn ảnh: Unsplash/Kelly Sikkema
Nguồn ảnh: Unsplash/Kelly Sikkema

Những gì mình mong muốn làm

Mình không muốn học ở ngôi trường ấy nữa.
Mình không thể thay đổi suy nghĩ của ba mẹ chỉ sau vài lần trò chuyện. Mình cần trò chuyện với ba mẹ nhiều hơn, và mình cũng cần nhiều thời gian hơn, kiểu “mưa dầm thấm lâu” ấy. Mình hy vọng ba mẹ có thể hiểu cho mình và để mình đi học xa nhà.
Nhưng đấy là trên lý thuyết thôi. Còn nếu ba mẹ mình vẫn không đồng ý thì sao?
Mình đã nói với bạn của mình rằng nếu mình không hoàn thành những nguyện vọng của mình khi còn trẻ thì con của mình sẽ là người thực hiện những nguyện vọng ấy.
Bạn mình hỏi lại, nếu đứa trẻ không muốn thì sao. Nó sẽ ghét mẹ nó lắm đấy. Đến lúc ấy mình mới giật mình.
Bất kì người cha, người mẹ nào cũng từng là trẻ con.
Sao mình không chịu hiểu cho cảm xúc của nó nhỉ?
Sao mình không cố gắng chinh phục ước mơ của mình khi còn trẻ, mà lại để khi muộn màng lại đổ tất cả lên đầu con?

Lời kết

Những gì mình viết về ngành/trường mình đang học là nhuốm màu quan điểm cá nhân. Mình không áp đặt suy nghĩ của mình lên các bạn.
Dẫu thế nào, mình vẫn mong các bạn giữ được nguồn năng lượng tích cực nhất.
Mình vẫn sẽ đi học ngành mình thích, dù học có hơi trễ nhưng mình vẫn sẽ học. Mình không muốn bắt con mình học thay mình.
Và bạn, bạn nghĩ gì về làm cha mẹ?