Trước một thế giới đa chiều và ngập ngụa thông tin cả tốt lẫn xấu, cả thật lẫn giả, mình thấy sợ vô cùng... Mình không tự nhận mình thông minh nhất, tỉnh táo nhất nhất, nhưng bản thân mình cũng đã có những trải nghiệm mà mình cho rằng là vượt trước tuổi của mình, cũng có một chút đầu óc, một chút giáo dục cho việc tư duy phản biện.
Mình sợ việc chỉ vì một vài những quan điểm trái ngược mà con người có thể làm những điều xấu xa vô cùng. Từ hạ thấp, mạt sát, chửi bới cho đến ngấm ngầm hãm hại, gây thương tích người khác. Chỉ vì sướng cái miệng của mình mà mọi người sẵn sàng buông những câu từ cay nghiệt nhất tới những người họ còn chưa biết có xứng đáng nhận được câu từ đó hay không.
Mình sợ rằng trước khi nói chuyện với nhau, hai người đã vốn có hiềm khích từ trước bỏ ngoài tai tiếng nói của nhau, tự khắc cho rằng phía bên kia nói là sai mặc cho những lập luận có hợp lý đến đâu. Mình sợ thứ tư duy nhị nguyên rằng trên thế giới chỉ có đúng và sai rằng thuộc phe này thì phải thù ghét, phải căm hận phe còn lại, mà quên rằng đằng sau đó vẫn chỉ là những con người với những cá tính, xúc cảm riêng.
Mình sợ những người lợi dụng sự thiếu hiểu biết, thiếu kiến thức lẫn tư duy của người khác để cài cắm hận thù trên cái vỏ bọc là tư duy khách quan. Họ sẵn sàng làm tất cả những điều này chỉ vì lợi ích của mình, hay thậm chí là lợi ích của một tổ chức, một tôn giáo, một lý tưởng đã được truyền lại từ đời này qua đời khác, không cần biết nó có còn đúng với hiện tại hay không.
Mình sợ việc con người, đôi lúc bao gồm cả bản thân mình, quá thiếu chủ động trong việc tiếp nhận thông tin, dễ dãi trong việc tiếp nhận và để cảm xúc của bản thân lấn át.
Mình sợ trước khi kịp suy nghĩ, mình đã bị những cảm xúc tiêu cực lẫn tích cực lấn át.
Ngược lại, mình cũng sợ mình vì quá hậu thuẫn logic và lý luận mà quên đi những nền tảng cảm xúc tạo nên con người, quên vẻ đẹp của thiên nhiên, của cuộc đời.
Mình sợ vì thế giới có toàn những con người như vậy, bao gồm mình.
Mình sợ nhất là việc bản thân mình dù hiểu được những điều trên, vẫn sẽ mắc phải chúng vì suy cho cùng mình vẫn chỉ là con người. Và còn sợ nữa là mình biết, nhưng sẽ vẫn chẳng làm gì để thay đổi, có thể là vì không có thời gian hay vì cảm giác được an toàn trong cái kén tri thức mình tự tạo. Đây cũng là điều mình ghét nhất không chỉ ở mình mà còn ở người khác nữa.
Và mình còn sợ nữa, sau này nếu có con, mình sẽ phải làm gì để nó có thể sống sót, tỉnh táo trong một thế giới hoạt động trên tư duy nhưng lại được điều hành bởi cảm xúc như vậy?
Mình vẫn đang cố gắng từng ngày để không như vậy.
Có lẽ mình sợ vì mình đang cảm thấy bối rối trước một thế giới quá phức tạp, có lẽ đây chính là khủng hoảng hiện sinh mà mình đang phải trải qua. Một vài ngày trước, khi học lớp Triết học hiện sinh (Existentialism) những câu hỏi này lại được đào bới lên từ sâu trong tiềm thức của mình, những câu hỏi từ lâu đã được chôn vùi trong bận bịu và lo toan cuộc sống.
Mình không theo một tôn giáo nào cả, nên mình phải tự mình đối chọi lại những bối rối này theo một cách trần trụi nhất, không được xoa dịu bởi những niềm tin cố định.
Thầy của mình có đặt ra một câu hỏi cho mình: "Tại sao con người, trước những sự bối rối này, sẽ tìm kiếm một tín ngưỡng, tìm cách healing, lên mạng tìm kiếm self-help, mê tín dị đoan, vân vân,... thay vì nhìn tới Triết học?"
Có lẽ là vì con người ta mang một định kiến với Triết học rằng nó là một thứ gì đó khó hiểu, phức tạp, hoặc chính Triết học trong giảng dạy đã bị biến tấu, có những người chỉ hiểu Triết học, nhưng từ lâu đã không thực hành Triết học nữa. Họ để những lý thuyết có sẵn định hình mình hoặc có lẽ, đơn giản hơn, là vì quá mệt mỏi, khi phải tự chất vấn, tự đập đổ những giá trị, niềm tin mà mình đã hằng gắn bó...
P/s: Bài viết này mình hoàn toàn chỉ muốn nói ra và ghi lại những suy nghĩ có phần nhất thời của mình và không có sự chuẩn bị. Có lẽ sẽ có phần 2.
Cảm ơn mọi người đã đọc đến đây.