(Bài viết chỉ nhằm mục đích tự sướng.)
Thực ra mình đã luôn muốn có một chuyến đi một mình, từ rất lâu rồi, nghĩ lại thì có thể vì đủ thứ lý do như là cuộc sống chán chường, tâm trạng bất ổn, muốn tránh xa loài người,… nhưng lần này đơn giản chỉ vì mình thích và mình rảnh nên mình làm thôi. Và ấp ủ hồi đó chỉ mãi nằm trong đầu, còn cái này mình làm thiệt, còn làm hết hồn (mình) luôn
Mình biết trí nhớ mình sẽ không đủ minh mẫn để có thể ghi nhớ hết được tất cả những điều mình đã trải qua trong chuyến đi ấy, nên nếu giờ mà còn không chịu ghi lại, thì sau này nó sẽ chỉ như một kí ức mờ nhòa, nên ráng cặm cụi mò mẫm ghi lại vậy

Nhớ lại một chút về chuyến đi
Chuyến đi này, phải nói là nếu không có sự gan lỳ và tỉnh một cách đẹp trai thì mình sẽ không thể nào đến đích được. Vì mình đã thực hiện chuyến đi theo kiểu Just do it, là chẳng có plan, chẳng có kinh nghiệm, chẳng có sự chuẩn bị gì hết, đúng kiểu nổi hứng rồi xách balo lên và đi vậy đó, và mình quyết định đi bằng xe đạp
Đó là hôm mình kết thúc môn thi cuối cùng, và mình về phòng trọ, hốt đại vài thứ đồ bỏ vào balo để lên đường… đến nhà Mun ăn ké :v
À thì mình đã có ý định đi ngay sau khi thi xong nhưng ai ngờ nó rủ qua ăn trưa, mà mình thì sẽ không chối từ đồ ăn, mà lại còn là đồ ăn free :v thế rồi mua rau qua tặng Mun, chễm chệ ăn cơm nhà nó rồi lăn lên giường nó coi hết bộ phim mới bắt đầu ngênh ngang leo lên xe đạp đi
Thề là chuyến đi khó quên nhất của mình, với những điều mà mình có trí tưởng tượng gấp 1 ngàn 8 tỉ lần mình cũng chẳng tưởng tượng nổi
Đó là cảm giác đạp xe dưới trời mưa xối xả chẳng mở nổi mắt trên con đường ngập 1/3 cái bánh xe
Đó là cảm giác đạp xe trên một con đường không có đèn, xung quanh là một màn đêm đen đặc, nhắm mắt hay mở mắt cũng chẳng khác gì nhau, thực sự là đạp xe trong mù quáng :v mà đó lại là một con đường đất ghồ ghề, trời mưa tạo thành những vũng nước đọng, và đất dưới trời mưa thì còn nhão nhoẹt ra, bánh xe được dịp trượt tung tăng, không hiểu sức mạnh nào giúp mình đạp xe qua lại con đường đó nữa
Đó là cảm giác đạp xe vòng qua vòng lại một đoạn đường quốc lộ cả chục lần để xin ngủ nhờ mà liên tục bị từ chối lúc 10h đêm, rồi may thay được một nhà cho ngủ nhờ trên cái võng ngoài sân, mà vì đàn muỗi quá đông còn mình thì chỉ có một cái áo khoác ướt nhẹp do đạp xe dưới trời mưa nên trằn trọc mãi chẳng ngủ được, rồi cũng vì thế mà lên đường lúc 3h sáng, khi ấy mình thực sự chẳng biết cảm giác sợ là gì, chỉ nghĩ một điều duy nhất là muỗi nhiều quá, mong trời mau sáng để tiếp tục đạp xe..
Đó là cảm giác đạp xe lúc 3h sáng, những đoạn đường rộng thênh thang chỉ có mình và chiếc xe đạp, sự tĩnh lặng tuyệt vời đó, hay là những đoạn ngó hai bên đường thấy người ta đã trở dậy, tất bật dọn đồ để bán hàng buổi sáng
Đó là cảm giác buồn ngủ lúc 5h sáng, cứ tia xem nhà nào được được để bay vô ngủ ké ít phút (được được ở đây nghĩa là chưa ngủ dậy và có võng hoặc ghế đá để ngồi nằm : p)
Đó là cảm giác ngồi bên vệ đường đem đàn ukulele ra tự đàn tự hát tự gật gù khen hay rồi nằm lăn ra ngủ
Đó là cảm giác hay cánh tay bỏng rát dưới nắng vì đạp xe xuyên trưa, mà mình thì ghét mặc chồng chồng lớp lớp áo vướng víu nóng bức, mình hoàn toàn tận hưởng cảm giác tay được nướng dưới ánh mặt trời nhé
Đó là cảm giác đạp xe trên những con đường tỉnh lộ dài tưởng như bất tận, nhiều đoạn ghi biển không phải khu dân cư, may ra có mấy chòi bán nước mát họ dựng bên đường, còn lại sẽ chỉ thấy cây cối xanh um trải dài miên man, một quãng đường dài và cô độc, chỉ có thể tự chơi đùa nói chuyện với bản thân để tránh cảm giác chán nản và quên đi câu hỏi sao đạp hoài mà vẫn chưa chuyển cảnh hả chời : ) Mình đã hiểu vì sao hình phạt cao nhất với một người tù không phải tử hình, mà là nhốt anh ta vào một căn phòng kín trống rỗng không được tiếp xúc với bất cứ ai một thời gian dài, anh ta có thể bị điên đó, mình nghĩ những trò mình bày ra trên đường cũng khùng điên ở một level nào đó rồi thì mình mới đi được hết những đoạn đường đó : ) nếu gặp thì mình có thể hát cho bạn nghe bài Ê mông ca mà vì quá ê mông mình đã xuất khẩu thành ca :v

Đó là cảm giác nắng sớm chạy xuyên qua hàng cây bạch đàn theo từng vòng bánh xe, lung linh diệu kì, như là một thước phim đẹp muốn nín thở
Đó là cảm giác vui sướng khi bắt gặp những chiếc cầu, vì mình sẽ xuống dắt bộ lúc đi lên, rồi cho xe thả dốc từ trên cầu xuống, tiết kiệm được một phần sức lực, và đó cũng là một điều khiến mình cảm thấy biết ơn Miền Tây bởi kênh rạch chẳng chịt có rất nhiều cầu trên đường :v
Đó là cảm giác chưa bao giờ thấy nước mía lại ngon như thế, và chú bán nước mía, chắc biết mình là đứa lang thang, nên cố tình cho nước mía đầy cái bình 1l của mình, chứ bình thường đổ ra ly chắc phải được 4 cốc lận, lúc ấy thấy vui và xúc động lạ kì luôn
Đó là cảm giác bị lừa bởi chị GG, không chỉ một mà tới hai lần, đã mất sức, kiệt quệ, nỗi lo thời gian lại thêm bà chị GG thông minh chỉ đường giỏi nữa, mình được dịp leo qua leo lại một cây cầu dốc đứng cao chót vót lúc đi qua Tháp Mười, đi lòng vòng một hồi cái thôn nhỏ để biết cuối đường là ngõ cụt
Đó là cảm giác một mình, trên con đường vắng tanh vào ban đêm, gió lùa qua vạt áo, ngó hai bên đường vào những căn nhà đang sáng đèn, khung cảnh thật ấm áp khiến mình thầm biết ơn tiết trời mát mẻ ban đêm, chứ mà lạnh lẽo nữa là mình y chang cái đứa bơ vơ không nhà thèm khát một mái ấm luôn
Không nhớ được bao nhiêu thứ mình đã gặp trên đường nữa, mà mình chắc là nếu đi xa hơn và lâu hơn thì chắc còn nhiều thứ để viết ra hơn nữa kia
Một số suy nghĩ trong và sau chuyến đi, ghi lại để mai mốt đưa con cháu đọc (nếu có)
Yêu thương bản thân là số một
Tất cả những gì để mình dựa vào trong chuyến đi chỉ là chính mình mà thôi, thế mới nói, người mà chúng ta nên cảm thấy tin tưởng nhất, yêu thương nhất chính là bản thân mình đó, cũng chính là điều tuyệt vời nhất mà chúng ta có, thế nhưng chúng ta thường chẳng mấy khi dành thời gian cho nó, khám phá nó, và thường sẽ nhìn thấy một điểm gì đó không hoàn hảo để mà cảm thấy không hài lòng về nó
Kì lạ hen, chúng ta cứ hy sinh bản thân vì những điều không đáng, quan tâm chuyện đâu đâu ngoài kia, bỏ bê những điều nhỏ bé diễn ra sâu bên trong trong khi bản thân mới là cái sẽ theo mình hết cuộc đời, cần nâng niu trước hết. Mà thực sự, những thứ đáng để mình yêu thương thì sẽ không khiến mình phải hy sinh bản thân gì đâu, mà sẽ giúp mình thấy bản thân mình thật ngầu : )
Có lẽ mình đã quá hành hạ bản thân trong chuyến đi này khi bắt cái mông ê phải dính vô yên xe đạp mười mấy hai chục tiếng liền, nếu không phải đã thực hành đạp xe đạp đi khắp chốn ở Sài Gòn thời gian trước đó thì chắc mình đã ngã gục trên đường : ) Và yêu bản thân là thứ mình phải ưu tiên số một, đặc biệt là sức khỏe, nếu còn muốn thêm một chuyến đi nào khác đại loại vậy trong năm tới : )
Vì mình chẳng có cái đếch gì ngoài cái thân này, kêu mình tự luyến cũng được chứ mình nhất quyết không để ai khác có thể tạo ra bất cứ thương tổn nào với mình (mình yêu bản thân mình quá rồi nên mình nghĩ mà có yêu đương rồi chia tay chắc mình không thể buồn chết đi sống lại được đâu, tội cái thân mình lắm :v)
Nhân đó thì cũng nghĩ một chút về việc mình có gì
Thường thì chúng ta luôn biết mình thiếu thứ gì, hơn là có. Mà mình đồ rằng cái thứ bạn cho là thiếu đó đôi khi bạn cũng chẳng cần nó lắm đâu.
Suy cho cùng, tương lai thì không biết thế nào, nhưng hiện tại mình chỉ có 2 thứ: sức khỏe và thời gian.
Mình nghĩ cả cuộc đời mình cũng chỉ để nghĩ cách làm sao xài hai cái này cho tử tế
Mà chúng đều có thể tuột khỏi mình bất cứ lúc nào, nên có khi là mình thực sự chẳng sở hữu một cái gì cả, có khi mình chẳng là cái gì cả, mình cũng chẳng biết một cái gì cả!
Thế thì thôi cứ sống đại đi, làm đại đi, chứ có chi mà lo sợ được mất
Có thể ai đó nói mình ngu, hay điên khùng gì đấy, cũng chẳng sao cả, mình vẫn sống vui vẻ khỏe mạnh tận hưởng cuộc đời và những chuyến rong chơi
Vì mình đếch có gì ngoài thời gian và cái cơ thể này

Bớt lên kế hoạch cuộc đời, bớt tưởng tượng cao xa diệu vợi
Mọi sự lên kế hoạch đều sẽ chẳng theo kế hoạch cũng như mọi hình dung và tưởng tượng trong đầu chỉ là hình dung và tưởng tượng không hơn, nên là bớt vẽ sẵn mọi thứ trong đầu, thực tế luôn là một đống bất ngờ và việc của mình là vui vẻ với cái đống bất ngờ được ném vào mặt đó, tưởng tượng cho lắm mà chi rồi buồn một cục vì sao chẳng có gì như là mơ : ) Cứ là một đứa trẻ thôi, vui đùa với tất cả mọi thứ,  chẳng có kế hoạch nào trong đầu hết, để mọi thứ tự nhiên nhất có thể
Đây là một điều mình chưa từng làm trước đó, nên trước khi thực sự bắt đầu mình đã vẽ ra khá nhiều thứ trong đầu, kiểu một kế hoạch về chuyến đi lý tưởng. Nếu thực sự chuyến đi mà diễn ra y chang cái mình tưởng tượng trong đầu thì mình tin là mình sẽ không có đủ các cảm xúc vui sướng, kinh hoàng, shock, cô độc các thứ đâu : ) Nên là với điều gì mình không biết chắc, thì cách tốt nhất là tự mình bắt tay bắt chân vô làm để biết cái đó mà vận vào người mình thì nó thành ra cái dạng gì thôi. Dù mình có hỏi cả chục người đã từng đạp xe xuyên Việt xuyên rừng xuyên núi cảm giác nó như thế nào thì cũng không thể nào rõ ràng được bằng việc chính mình tự lao vào hành trình của riêng mình.
Điều duy nhất mình quen thuộc là đạp xe, mình khá tự tin cho tới khi trong chuyến đi, mình mới ngộ ra mình không biết giới hạn sức khỏe của mình ở đâu (nghĩa là một ngày mình có thể đạp tối đa bao nhiêu giờ đồng hồ, bao nhiêu km, vầ mình phải nghỉ ngơi để hồi sức bao lâu, v.v..). Đấy, điều mình tưởng biết thì hóa ra cũng đếch biết luôn nên thôi, bớt tưởng tượng, bớt cho là mình hay ho, cứ làm đi rồi khỏi tính toán chi lắm cho mệt não

Tin tưởng bản thân, rằng mình có thể làm mọi thứ (chỉ là mình chưa làm thôi), hoặc có thể nói, sức mạnh của tâm trí (power of mind)
Điều mình lo sợ duy nhất trong chuyến đi là mình sẽ không đến được An Giang đúng như dự kiến, nghĩa là sẽ chạm mốc An Giang trước khi kết thúc năm 2018, mình tự thách bản thân xem mình có làm được không, mà điều quan trọng hơn là mình nói với anh chị của mình ở An Giang rằng mình đi xe đò, nên mình phải tính toán thời gian sao để không chênh lệch giờ xe đò nữa. Nói chung chuyến đi này, áp lực thời gian khá lớn và đó là nguyên nhân dẫn đến chuyện trong ngày thứ 2, mình đã đạp xe khoảng 17 giờ đồng hồ từ 3h sáng đến 23h đêm gì đó. Mình đã cực kỳ cực kỳ cảm thấy đó là một điều kì diệu, khi mình có thể hoàn thành chuyến đi, vì khi đạp được nửa quãng đường, tay mình đã mỏi rã rời, và chân mình thì căng cứng, mỗi vòng xe lăn là mỗi câu gào thét của thân thể vì quá mức kiệt sức rồi, thêm cái mông ê ẩm (mà mình đã lo về chuyện kết thúc chuyến đi mình có thể sẽ phải ngồi một chỗ vài ngày và không đi tè được một thời gian :v nhưng may sao điều đó không xảy ra)
Mình chỉ có thể nói rằng một chút lỳ lợm trong máu và chút lạc quan không bình thường mới giúp mình hoàn thành chuyến đi :v Nói chung là điều kỳ diệu nhất trên cuộc đời là bản thân chúng ta, đó là một phép màu có thực.
Thực ra khi tới Châu Đốc, An Giang mình còn đi leo núi, thật sự quá ngu khi chọn leo núi với đôi chân tàn tạ, lần đầu tiên biết cảm giác đói bụng chân run, run dữ dội luôn, sợ muốn khóc, tưởng tàn phế lên núi ở luôn rồi
Vì sao lại là đạp xe?
Vì mình muốn một chuyến đi ít phát thải nhất có thể, không tốn thêm năng lượng nào của tự nhiên, cũng không thải ra cái gì ảnh hưởng đến tự nhiên
Mình nghĩ đây là một động lực quan trọng để mình vượt lên nỗi đau mà đạp cho hết, bởi nghĩ về việc bớt đi được một chút khí thải là lòng vui vẻ hẳn
Không phải tự nhiên mà mình đạp xe, cũng không phải tự nhiên mà mình lại đến An Giang, cũng không phải tự nhiên mà lại chọn thời điểm ấy, mình hiểu rõ vì sao mình chọn đi như vậy, và tất cả làm nên một lý do mạnh mẽ để mình lên đường đầy lạc quan không chút lo sợ
Nên dù làm gì đi chăng nữa, trước khi bắt đầu, hãy hỏi mình một câu hỏi thôi, tại sao mình lại muốn làm điều đó? Khi mình trả lời được thì, Chúa trên cao turn down cũng không thể ngăn cản mình làm điều đó được đâu
Suy cho cùng chuyến đi cũng để mình tự cảm nhận và chứng minh lại một số điều đã học/đọc được từ bấy đến giờ
Hãy nhớ mãi cái đau đớn trong thân thể của ngày hôm nay, vì nó là một bài học đắt giá
Một chuyến đi, với mình là rất đáng, để tự sướng thì chỉ muốn tổng kết rằng, vào cuối năm 2018, đã hoàn thành 180km hoàn toàn không phát thải, trải qua những điều kì khôi không nằm trong trí tưởng tượng toàn màu hồng, với nhiều bài học sau chuyến đi, về bản thân, về thế giới ngoài kia, đáng suy ngẫm.
Nếu có nổi hứng đạp xe hay đi bộ gì đó thêm lần nào nữa
Thì kệ, tới đó tính : )
#hockieucongrom #botmotcongrac