Tháng ba năm nay lạnh hơn năm ngoái, mưa nhiều và có gió, có giông. Dù rằng tôi thừa nhận mình đã quên béng mất tháng ba năm ngoái có vị như thế nào, hệt như cái cách tôi chẳng thể nào nhớ nổi tuổi mười bảy đã lặng lẽ trôi qua ra làm sao. Nên là, hãy cứ coi như vậy đi. Tháng ba năm nay lạnh hơn năm ngoái. Nhưng mà có lẽ một điều duy nhất không thay đổi, là tôi vẫn cô đơn một mình như thế.
Chống tay xuống bàn, rồi áp một bên má vào lòng bàn tay lành lạnh, tôi ngước nhìn bầu trời qua ô cửa sổ duy nhất trong phòng với những tâm sự ngổn ngang. Tôi học không được giỏi cho lắm, cũng không có năng khiếu gì đặc biệt cả. Tôi bình thường và mờ nhạt. Bố mẹ muốn tôi học một trường đại học gần nhà, cố lấy cái bằng rồi tìm một công việc ổn định ngày làm tám tiếng, kiếm đủ miếng ăn là hai người vui lắm rồi.
Tôi không có ước mơ, và đam mê gì cả. Tôi lạc lõng giữa đám bạn đang miệt mài ôn tập ngày đêm cho những trường đại học danh tiếng. Mỗi buổi đến lớp nghe tiếng giảng bài đều đều từ thầy cô và đống bài tập chất đống ngày càng nhiều làm tôi kiệt sức, uể oải. Tuổi mười tám, tôi vẫn chơi vơi, chẳng thể nào tìm được hướng đi cho bản thân khi ngụp lặn trong chồng chồng lớp lớp sách vở. Những thanh âm của cuộc sống hàng ngày thi thoảng dội vào trong lớp học làm tôi giật mình, kéo tôi khỏi những suy nghĩ miên man không hồi kết.
" Giá mình là một đứa trẻ không bao giờ lớn. Để mãi mãi trong vòng tay bố mẹ, chẳng phải âu lo điều gì. "
Đôi khi tôi tự thủ thỉ với bản thân trong những đêm mất ngủ bởi triệu triệu suy nghĩ quẩn quanh trong đầu. Tôi biết áp lực của cuộc sống cơm áo gạo tiền là gì. Nó hiện rõ ở từng nếp nhăn trên trán mẹ, hay bàn tay ngày một trầy xước của bố. Tôi may mắn không phải gánh trên vai sự kì vọng to lớn của bố mẹ về những tấm bằng sáng giá hay công việc nghìn đô, mà họ chỉ chăm chăm một điều là tôi hãy sống thật hạnh phúc.
" Nhưng mấy ai định nghĩa được cuộc sống hạnh phúc thực sự là gì? " - Là mỗi sáng thức dậy ăn một bữa ăn ngon, hay tối đến được một giấc ngủ yên bình. Là có trăm triệu trong tay, hay chỉ cần một ai đó yêu ta hết mình.
Có lẽ tôi đúng là một thiếu niên với tâm hồn già cỗi. Thay vì dành thời gian đi cà phê xem phim với đám bạn, tôi thích ngồi lì ở nhà chơi với mèo, hoặc nghiền ngẫm một vài cuốn sách, bản nhạc hay. Và suy nghĩ vẩn vơ về sự đời. Những suy nghĩ sẽ chẳng thể nào nói lên thành lời. Vậy nên tôi chọn cách viết ra. Đôi khi là vài dòng kể về ngày thường nhật, một bài thơ ngẫu hứng, hay ti tỉ điều kì quặc chảy trôi trong đầu tôi mỗi ngày. " Chà, biết đâu mình có thể trở thành một nhà văn tài ba. " - Tôi bị chính suy nghĩ của mình làm cho bật cười, nhưng tôi vẫn kiên trì viết, và viết thật nhiều.
Dần dần tôi nhận ra, trong cuộc sống không nhất thiết phải cần cái gọi là ước mơ hay đam mê quá mãnh liệt làm gì. Điều gì đến rồi sẽ đến. Ta chẳng phải cố trở thành bất cứ ai để được chú ý và toả sáng. Mỗi người đều có những khoảng trời cho riêng mình, nơi mà họ có thể làm bất cứ điều gì họ mong muốn. Những điều không thể nói ra, thì hãy viết lên. Sớm hay muộn rồi cũng sẽ có ai đó nghe thấy tiếng của bạn vang vọng trong không gian của họ, rồi chúng ta đều sẽ tìm được nhau. Chẳng có ai là luôn cô đơn một mình cả.