Quan sát người khác, quả là một cách hay để học hỏi. Bài viết này chú thích lại những điều hay mình để ý được ở anh Ngựa trong những tháng ngày mình làm ở hiệp hội nông sản Hokkaido chi nhánh Monbetsu. Một quãng kí ức đáng nhớ, bận rộn và bổ ích mà mình muốn lưu giữ.
Anh Ngựa ít nói, mình thấy ảnh lạnh lùng. Ban đầu mình khá ngại nói chuyện ( à dĩ nhiên thì kể cả cho đến lúc mình chuyển đi thì mình cũng chả nói chuyện nhiều gì vs ảnh cả), nhưng trong quá trình giao tiếp, ảnh làm mình nể vô cùng.
Cuối tháng 3, tuyết bắt đầu tan, cũng là lúc mình nghe tin sẽ chuyển công tác.
Cuối tháng 3, tuyết bắt đầu tan, cũng là lúc mình nghe tin sẽ chuyển công tác.
1.
Cái đầu tiên, ảnh làm việc nhanh, có năng suất dễ sợ. Nghiêm túc, nhạy bén, chú ý đến cả những tiểu tiết. Mình nhìn vào học hỏi được nhiều cái bổ ích. Than ôi ảnh ngược lại hoàn toàn với mình, mình khá đù, cẩu thả (tuy là quá trình làm việc mấy năm qua đã giúp mình sửa kha khá so vs Thư của trước đây).
Ảnh dù vẫn đi hút thuốc như những ông khác trong vp nhưng hút có chừng mực, ko có lê thê lê thê mà đúng chuẩn vào hút, nói chuyện vài câu xíu là ra làm việc liền. Cái này thì mình đã phải nhìn vào 1 anh khác thì mới nhận ra là anh Ngựa hút thuốc cũng rất biết tiết kiệm thời gian.
2.
Ảnh tinh tế. Chả trách ông này thời đi học được nhiều bạn gái mê. Ổng nghiêm túc lạnh lùng nhưng mà ngồi trên xe mỗi lần đi công tác đều không bao h hút thuốc trên xe ( 1 ông khác thì có), mỗi lần dừng nghỉ chân, dù tuyết hay gì thì ảnh cũng ra ngoài đứng dưới mái hiên combini hút thuốc. Trước khi đi còn bảo ' ây giải lao t hút thuốc tí nha, m làm gì cứ làm đi'. Ảnh cho đối phương có cảm giác được tôn trọng, điều mà mình nghĩ rất quan trọng trong giao tiếp nhưng ít người có thể thể hiện/ đem lại cảm giác này dù họ có ý đó trong đầu.
3.
Ảnh mang lại cảm giác của một người biết phân đúng sai và làm theo nó. Mình gặp không ít người biết thế nào là không nên, là sai nhưng vẫn làm, nhưng anh ngựa thì đúng là làm, sai thì nói sai. Công việc thì đôi khi đành chịu nhưng đời sống cá nhân thì mình có niềm tin chắc chắn là ảnh không phản bội vợ con cho những thú vui hoa lá ngoài đường. Dù là nam hay nữ, mình thấy cái tính này là một đặc điểm cần có, nên có, và ôi mình cũng sẽ cố gắng rèn luyện để có thể toát ra cái hào quang biết phải trái đúng sai như ảnh.
4.
Ảnh biết dừng đúng lúc, biết thông cảm cho người khác. Có lần vì mình thiếu xác nhận mà mấy ổng phải hì hục ở lại dọn cái khu kia. Lúc đó ổng có gửi ảnh bãi chiến trường rồi nhưng mình đang lạc đường đang lái xe về nên chả kịp về dọn cùng. Về đến văn phòng thì mọi sự đã rồi, ổng cũng ko quát tháo, đơn thuần cho mình xem lại ảnh, mình sợ bị mắng xỉu, mình xin lỗi liền, chắc ổng thấy sự hoảng sợ biết lỗi của mình trong ánh mắt hay gì cái ổng im bặt luôn dù mình cảm giác ổng còn định nói thêm gì đó thay vì chỉ tường thuật lại sự việc và bảo lần sau chú ý là được. Ôi mình muốn học hỏi, mình đã học hỏi, còn sẽ học hỏi cách phản ứng khi người khác mắc lỗi này của ảnh.
5.
Ảnh chăm sóc gia đình có vẻ tốt. Có lần ảnh gọi mình nói về công việc vào buổi đêm, mình vẫn nghe tiếng con ảnh khóc từ đầu dây bên kia. Ảnh bận thiệt, mình cũng biết vậy mà mình thấy ảnh cũng hay giúp vợ chăm con, mà cũng thương vợ, kiểu lạnh lùng với cả thế giới mà ngọt ngào với mình em. Ôi nếu kiếp sau em là con trai em sẽ học hỏi, còn kiếp này em là ng con gái thân thiện nên khó lòng mà lạnh lùng được.
6.
Lái xe đỉnh. Chà đậu xe lùi xe bách phát bách trúng, di chuyển xe 1 tay ngon ơ, lái nhanh vèo vèo thế mà vẫn cẩn thận. Đối với shoshinsha như mình thì quả là ngầu lòi đáng ngưỡng mộ. Và lái xe chuẩn, đem lại cảm giác an toàn cho người ngồi cùng là một kĩ năng nên có. Mình sẽ chú ý phần phanh, phanh dần dần nhè nhẹ. Mình sẽ chú ý phần ngắm điểm đỗ xe, lùi xe.
7.
Biết lễ nghi phép tắc. Giao diện hơi badboy đôi khi hơi xuề xòa nhưng trên bàn nhậu rất biết phép tắc( vừa thoải mái vừa có khuôn phép, nể), tinh ý kể cả là ở văn phòng hay đơn thuần là đến gặp ai đó và cách chào hỏi, chọn chỗ ngồi hay cách ngồi cũng rất biết để ý, đúng quy tắc, tạo cảm giác con nhà có giáo dục, có lễ nghi.
8.
Mình nhiều khi còn lơ ngơ, lỡ nói những điều không nên nói, làm những điều không nên làm, nhưng ảnh không mắng, ảnh nói/ chỉ ra rõ ràng, thẳng thắn cho mình bằng một giọng điệu bình thản, kiểu chỉ dạy mà rất điềm đạm, không ân cần nhưng lại có cảm giác rất có tâm. Mình vẫn đang trong quá trình học hỏi cách nói chuyện, góp ý cho người khác này của ảnh.
May mắn thay mình đã, đang và sẽ gặp được rất nhiều kiều người,đa dạng, và nhờ họ mà mình mỗi ngày quan sát một chút, suy ngẫm một chút, học hỏi và trau dồi bản thân một chút.
Mong là mình cũng có thể phấn đấu thành một tấm gương cho ai đó học hỏi!