Nguồn Pixabay
Nguồn Pixabay
Hưởng ứng cuộc thi "Những điều giữ tôi còn sống" của Spiderum, tôi cũng bắt tay vào viết.
Là một trong hàng triệu, tỉ con gà công nghiệp, tôi có cuộc đời lặp đi lặp lại. Về lý thuyết, nó không khác gì vòng lặp thời gian mà con người luôn sợ hãi trong các bộ phim, thức dậy, ăn sáng, đi làm, rồi lại về nhà, tắm rửa, ăn uống, rồi đi ngủ, nó lặp lại đến hàng nghìn, vạn lần trong cuộc đời mỗi con người. Ấy vậy, mà chúng ta đâu có sợ đến vậy. Chúng ta vẫn vui vẻ sống, làm việc và cống hiến. Cho dù, có những người kêu ca về cuộc sống nhàm chán của họ, nhưng họ cũng chẳng thay đổi gì, vẫn viết tiếp lên những trang giấy trắng bằng chừng ấy việc trong một ngày. Dĩ nhiên, có người sẽ thay đổi, nhưng đối với tôi, đó cũng chỉ là chuyển từ vòng lặp này sang vòng lặp khác. Chẳng hạn, với xu hướng rời xa thành phố của giới trẻ hiện nay, chẳng phải họ về quê, trồng rau, nuôi cá hàng ngày hay sao. Nếu chúng ta hô hào, dõng dạc phát ngôn về cuộc sống tự do đáng mơ ước, hóa ra vẫn lại là thói quen hay sao. Và điều gì giữ chúng ta còn sống sau những thói quen đó.
Nhiều lúc, áp lực công việc, cuộc sống khiến tôi mất năng lượng, và tôi gọi đó là mất động lực sống. Nhưng tôi vẫn sống, làm việc và tận hưởng. Tôi thắc mắc, ở những lúc như vậy, tại sao tôi vẫn còn sống, tại sao một số người lại chọn cách ra đi.
Có lúc là bố mẹ tôi, tôi tưởng tượng ra cảnh bố mẹ đứng bên chiếc giường có tôi nằm trên, tay xuôi. Tôi không nhìn thấy giọt nước mắt nào trên khuôn mặt của bố và mẹ, nhưng tôi biết chắc trong tâm khảm họ vết thương đang lan dần lan dần, trở thành vết nứt và tan tác. Bàn tay bố nắm chắc đến nỗi đường gân nổi xanh như những chiếc rễ cây cổ thụ trồi ra khỏi mặt đất vì không còn chỗ nào có thể lưu giữ nó. Còn tay mẹ thì buông xuôi, thả lỏng, mẹ không có cầm nổi cái gì, mẹ cũng không thể chạm vào con gái của mẹ nữa rồi. Tôi mở mắt, nhìn chằm chằm lên trần nhà, nằm vậy đến vài phút sau. Tôi nhổm dậy, nhấp một ngụm nước không vị, ngậm một hồi trong khi ánh mắt nhì chằm chằm cốc nước. Sau khi nuốt ngụm nước, tôi tắt đèn, ngủ tiếp, và dậy sớm vào hôm sau, mua đồ ăn sáng rồi đi làm.
Có lúc lại chính là deadline khó nhằn. Ngày thứ hai bận rộn tới tận 8h, tôi lái xe dưới ánh đèn vàng , khi ngoài đường xe cộ vẫn đi lại nhộn nhịp, tự nhủ với lòng mình hết tuần là có thể nghỉ ngơi rồi. Ngày thứ ba uể oải, mở máy tính cố sức tập trung hoàn thành nốt những gì còn dang dở ngày hôm qua, chỉ còn 3 ngày nữa thôi, cố lên bạn. Ngày thứ tư, sau một loạt ý kiến, tôi làm lại từ đầu, vứt hết thành quả của cả chục ngày phía trước, sự bất lực, bực bội ngập tràn. Còn hai ngày thôi, dù gì cũng đã đi đến lúc này, cố hết sức để cuối tuần thảnh thơi nào. Thứ năm, nhịp độ công việc căng thẳng, tự dặn lòng mình ăn uống thật nhiều, dành sức cho ngày chiến đấu cuối cùng. Ngày thứ sáu cũng đã đến, tôi cùng sếp họp đến tận tám giờ, sửa những sai sót cuối cùng, hoàn thành dự án. Ồ thì ra cô gái nhỏ của tôi đã làm được nhiều đến thế, tận hưởng hai ngày cuối tuần vui vẻ nhé.
Có khi chỉ là mầm cây nhỏ bé mọc ra từ cái cây khô héo lâu ngày tôi bỏ mặc. Dạo gần đây tôi chăm tưới nước cho cây, cây đâm thật nhiều chồi, tôi vui lắm. Cái cây tưởng hết cách cứu chữa của tôi đã hồi sinh từ hành động bé thôi. Tôi cũng sẽ gieo những hạt mầm bé xíu đó và gặt được niềm vui sướng sau này như chiếc cây xinh xắn của mình. Vì vậy, tôi sẽ sống vui.
Có khi chỉ là căn studio nhỏ với chiếc tủ lạnh hai cánh đầy đủ đồ ăn, để tôi thấy mình đủ đầy trong giấc mơ. Tìm tôi đập loạn xạ khi nghĩ về giấc mơ đó, tôi biết đó là điều giữ tôi sống đầy hy vọng mỗi ngày.
Có khi là chiếc bánh bao xíu mại phô mai thơm phức vào buổi sáng hôm sau khiến tôi hào hứng mong ngày mai đến thay vì sự buồn chán về một vòng lặp lại chuẩn bị tới.
Còn có thật nhiều thứ nhỏ bé khiến tôi sống từng giây, từng phút rồi từng ngày và năm, chục năm và cả cuộc đời.
Tôi tin bạn cũng thế, cho dù vòng lặp kia có xảy ra cả tỷ lần, rồi sẽ có những điều nhỏ bé thú vị xuất hiện để bạn có thể sống trọn từng giây, phút và cuộc đời bạn