Đây chính là tựa đề của cuốn sách Hana tặng cho tôi vào ngày hôm ấy. Hana bảo: "Một cuốn cho bà, một cuốn cho tui". Có lẽ đó là khoảng thời gian tôi và Hana đang đấu tranh với những thứ vô hình nào đấy. Với tôi thì vậy nhưng với Hana tôi không hiểu lí do, giờ đây hóa ra tôi chưa đủ quan tâm đến người bạn thân duy nhất - vào thời điểm đó. Tuy nhiên, người bạn đó chính là một trong những ánh lửa ấm áp mang đến sức sống cho tôi vào những thời đểm quan trọng trong cuộc đời. Như kiểu dù có xa nhau mấy tháng trời, chúng tôi vẫn có thể trò chuyện đủ thứ trên trời dưới đất một cách thoải mái, chúng tôi nhìn vào nhau để biết rằng "À mình đang ổn!"
Tôi thực sự chẳng nhớ nổi cuốn sách nói về điều gì, hay có đoạn trích nào nổi bật, chỉ là cái "Tiêu đề" ám ảnh khiến tôi phải đặt laptop ra để ghi lại khoảnh khắc này.

Những điều giữ tôi còn sống

Tôi chưa từng muốn chết - thật sự - chưa bao giờ tôi có suy nghĩ muốn vứt bỏ thân xác này mặc dù tôi từng chiến đấu với trạng thái Trầm cảm trong 2 năm trời, đó là khoảng thời gian tôi thấy mình như một chiếc vỏ rỗng toác, chẳng có gì bên trong. Nhưng cái cảm giác trống rỗng đó rất khó để miêu tả. Có vẻ nó như kiểu: "Ơ, rốt cuộc mình sống để làm gì?" đi kèm với trạng thái vật vờ ngày qua ngày, lặp đi lặp lại. Lúc này những bài hát của Cá Hồi Hoang đã giáng lên tôi một tia hi vọng mong manh.

Niềm vui sống từ Âm nhạc - Món ăn tinh thần

Hồi đó, album của Cá Hồi Hoang là thứ tôi nghe đi nghe lại, tôi thích nhất bài hát Lặp đi lặp lại:
"Hey em, em có bao giờ thấy em
Đi trên con đường nắng ấm?
Không có gì lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại
Và hey em, em có bao giờ thắc mắc?
Hôm nay trời hồng tím ngắt
Không có gì lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại
"
Lặp đi lặp lại - Cá Hồi Hoang
Hoặc là bài hát "Âm nhạc" của Những đứa trẻ
"Biết đâu rằng ta không được sinh ra để làm những việc này
Biết đâu rằng ta được sinh ra để làm một ai đó khác
Chúng ta dần quên mình là ai theo từng tháng ngày
Dù ta sống hay đang tồn tại, mọi thứ sẽ không quay trở lại nữa đâu"
Âm nhạc II - Những đứa trẻ
Đây cũng là khoảng thời gian tôi nhận ra: 'Ồ nhạc Việt có những bài hát chạm vào trái tim thế này sao'. Người yêu tôi chính là người dẫn dắt tôi đến với thế giới mới này. Những bài hát rung động trái tim tôi, như thể viết cho chính tôi vậy.

Niềm vui sống từ các món ăn Việt Nam

Với tôi, Việt Nam hội tụ đủ các loại gia vị trong mọi món ăn, cũng giống như một nơi hội tụ đủ mọi màu sắc đang chờ được toả sáng vậy. Mỗi vùng miền có các loại món ăn đặc trưng, Ví dụ như ở Hà Nội thì tôi thích ăn bún chả, đến Hội An thì thích món cao lầu, ở quê tôi - Lạng Sơn thì có món vịt quay rất ngon (hoặc ăn thử bánh mì nướng và bánh áp chao nha). Các món tủ của tui đó.
Vịt quay Lạng Sơn
Vịt quay Lạng Sơn
Ngoài Việt Nam, tui đã được anh người yêu dẫn đi ăn đủ các món ở các nước khác như cari, paripuri của Ấn Độ
Paripuri
Paripuri
Tôi cũng đặc biệt thấy các món ăn từ Ukraina khá thú vị. Ví dụ như món canh củ cải đỏ
Canh củ cải đỏ
Canh củ cải đỏ
Nhưng hơn tất cả, món ăn ngon nhất mà tôi cảm nhận rõ nhất là những món ăn bố mẹ nấu cho cả nhà ăn. Hình như do chúng được nấu bằng tình yêu đó 😊

Niềm vui sống từ Những bộ phim truyền cảm hứng

Tôi cảm nhận ra những bộ phim đều được lấy nguyên liệu từ những yếu tố chân thực của cuộc sống, tôi đặc biệt thích bộ phim Soul có cô bé linh hồn mang số 22 không thích đầu thai làm người và ông chú đang tìm mục đích sống khi theo đuổi đam mê chơi nhạc của mình.
Sự đơn giản và cách khai thác nội dung của những bộ phim khiến tôi nhận ra chúng ta được hỗ trợ và giúp sức bởi những thông điệp hàng ngày hàng giờ thậm chí trong từng khoảnh khắc, thông qua lời nói và cốt truyện của những bộ phim đó.
Tôi rất thích những trích dẫn đến từ bộ phim Kungfu Panda:
"Số phận của chúng ta như một cái cây vậy. Cho dù bạn làm bất cứ điều gì thì cây cũng chỉ ra quả vào đúng mùa. Tương tự vậy, không quan trọng bạn làm gì, bạn cũng sẽ nhận được thành quả vào đúng thời điểm" (Kungfu Panda)

Niềm vui sống từ Những chuyến đi, từ thiên nhiên và những cuộc gặp gỡ ý nghĩa

Từ hồi đại học, tôi tham gia nhiều thứ: CLB dạy tiếng Việt cho người nước ngoài - High5 Hanoi, tôi nhớ những con người tôi gặp hồi đó - đầy sự giản dị và chân thật, tôi nhớ nhất là chị Marie và anh Tim mà tôi từng dạy tiếng Việt cho họ,
Tôi tham gia chuyến hành trình có tên Step Out của AIESEC tổ chức. Tôi nhớ nhất khoảnh khắc một mình ngồi cùng đống lửa, không gian tối bao la xung quanh toàn núi rừng, cơn rùng mình như một lời nhắc nhở: con người vô cùng nhỏ bé!
Còn nữa, chuyến đi Huế với Hana khiến thôi hiểu thấu sự "Đủ đầy", bạn có thể đọc chi tiết tại đây
Huế trong tôi
Huế trong tôi
Ngoài ra, Tôi còn nhớ, chuyến đi Đà Nẵng bộc phát nhưng đầy vui vẻ cùng Huyền - người bạn tui đã quen một thời gian. Trong chuyến đi này, tôi được hòa mình vào thiên nhiên đúng nghĩa với các hoạt động: tắm suối, ngủ lều, ngắm trăng, thiền, yoga, ăn chay. Và đó cũng là lần đầu tiên tôi cảm nhận được sự rung động cơ thể khi tham gia buổi thiền chuông xoay Tây Tạng.
Buổi thiền sáng sớm vào 5h sáng
Buổi thiền sáng sớm vào 5h sáng
Trong những chuyến đi như vậy, tôi có cơ hội nói chuyện với nhiều người khác nhau. Sự kết nối với câu chuyệngóc nhìn của người khác khiến mình ngày càng cởi mở hơn với mọi điều trong cuộc sống, trải nghiệm của tôi từ đó cũng mở rộng mọi ngóc ngách và tôi cảm thấy luôn có nhiều điều thú vị trên đời này.

Niềm vui sống từ tình yêu thương bản thân và sự nhận biết về "cái Chết:

Thời trước, tôi chẳng hiểu tại sao phải yêu thương bản thân, hay thậm chí yêu là như thế nào, tôi chẳng hề biết.
Tôi nghĩ yêu bản thân là nuông chiều nó, cho nó mọi thứ nó muốn
Nhưng hóa ra đó là một quá trình dài cần đào sâu gấp nhiều lần, nó cần đối diện và chấp nhận thực tại ta đang sống và biểu hiện. Sau đó, tiến đến quá trình yêu bản thân một cách vô điều kiện.
Cái chết của chú mèo Miko đã từng gắn bó với tôi, khiến tôi nhận ra cuộc sống thật vô thường và hóa ra tình yêu thương vốn được biểu lộ một cách kỳ diệu. Cái chết khiến cái sống sục sôi mãnh liệt và sẵn sàng bước sang trang tiếp theo - lộ trình mới của mỗi người. Tôi thậm chí càng tin tưởng hơn vào câu nói:
"We are not human beings having a spiritual experience. We are spiritual beings having a human experience.”" Chúng ta không phải đang sống như một trải nghiệm về mặt tinh thần, chúng ta là những linh hồn đang trải nghiệm cuộc sống con người"
Bạn có thể nghe tâm sự về của tôi về chú mèo đã mất được dẫn dắt bởi chị Yole tại đây:
Podcast Nhà Chữa lành

Niềm vui sống từ các cuốn sách đầy cảm hứng

Đó là Suối nguồn tiếp sức mạnh để tôi sống một cuộc đời của một cá nhân tự tạo ra thẩm quyền của riêng mình
Đó là Nhà giả kim dù đọc đi đọc lại bao nhiêu lần tôi vẫn nhận thức được những điều mới mẻ.
Đó là Hoàng tử bé cho tôi nhận ra tình yêu thực sự là gì và tại sao đó là tình yêu.

Niềm vui sống vì đắm mình trong thiên nhiên cây cỏ

Đó là một ngày đầy nắng ấm tôi ngẩng mặt và thưởng thức ánh nắng tràn ngập con người tôi, tôi thấy điều này thật lạ nhưng rất bình yên. Hóa ra sự an yên nằm ở đó - ở giây phút tôi thực sự cảm nhận mọi thứ xung quanh!

Niềm vui sống vì có những người thân thương bên cạnh

Là người yêu tôi - người đã bên khi tôi trong cơn hoảng loạn vì trầm cảm, đã sẵn sàng ở bên tôi và chấp nhận con người tôi lúc đó. Anh bảo "Anh sẽ tập yêu Mai Thảo mới!" - câu nói khiến tôi nhớ như in dù bao năm trôi qua.
Là bố mẹ tôi - người chưa từng biết Trầm cảm nghĩa là sao, cảm giác như thế nào đã sẵn sàng đưa tôi đi khám khi tôi thực sự cần giúp đỡ.

Niềm vui sống vì hiểu biết về chính mình và chấp nhận toàn bộ con người mình

Cảm giác đó là thứ chẳng thể giải thích bằng ngôn từ, mà chỉ có thể cảm nhận bằng trái tim. Đó là lúc tôi thấy mình thật xinh đẹp, giỏi giang đủ, tình yêu đủ, như thể chẳng còn thứ gì có thể định nghĩa nổi con người tôi.
À còn nữa, hôm trước xem bộ phim The Sandman có đoạn một ông thần ban cho một con người quyền được sống 100 năm và sau 100 năm đó ông thần sẽ đến và hỏi lại một câu: "Giờ mi vẫn muốn sống chứ!? Câu trả lời luôn là "Có". Và bạn biết không, tôi đã nhận ra rằng dù có cơ hội sống bao năm nữa, con người vẫn luôn là loài sinh mệnh có khao khát sống mãnh liệt. Quá trình sống mãnh liệt này giúp sức để ta trở thành những con người như chúng ta đã xác định,
Viết xong bài viết này tự nhiên nhớ đến vài dòng trong bài hát "Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui" của Trịnh Công Sơn:
"Và như thế tôi sống vui từng ngày
Và như thế tôi đến trong cuộc đời
Đã yêu cuộc đời này bằng trái tim của tôi
Mỗi ngày tôi chọn ngồi thật yên
Nhìn rõ quê hương, ngồi nghĩ lại mình
Tôi chợt biết rằng vì sao tôi sống
Vì đất nước cần một trái tim"
Chưa hết, vẫn còn. Spiderum cũng chính là 1 trong những lý do khiến tôi ở đây tiếp tục sống và kể lại những trải nghiệm của mình. Đây là nơi tôi cảm thấy con người Việt Nam chúng ta được biểu lộ bản thân 1 cách tự do và thoải mái nhất. Là nơi tập hợp những con người với đủ thể loại ngành nghề, là nơi để mọi người bộc bạch, tâm sự mặc dù chẳng ai vào đọc. Vậy mà chúng ta - con người chúng ta vẫn làm - đó là khao khát bộc lộ và biểu lộ (Manifest) chính mình, để biết rằng mình tồn tại khi viết ra những dòng chữ này.
Để chúng ta không quên mình là ai
Hem có caption
Cảm ơn bạn đã đọc bài viết dự thi "Những điều khiến tôi còn sống" của mình. Tối rùi, mình đi ngủ đây ❤️❤️