Những điều chưa nói
Gửi Em! Anh không rõ. Thực lòng là anh không rõ tình cảm của mình. Anh thật. Anh không biết định nghĩa quái quỷ nào về tình yêu cả....
Gửi Em!
Anh không rõ. Thực lòng là anh không rõ tình cảm của mình. Anh thật. Anh không biết định nghĩa quái quỷ nào về tình yêu cả. Anh chỉ biết Em là giọng nói anh muốn nghe, là gương mặt anh muốn ngắm nhìn. Là những gì anh muốn hiện diện trong tâm trí của mình, vậy thôi.
Anh không thể nói. Không thể nói với Mẹ rằng anh đã lo cho tuổi già của bà từ khi anh mới 20 tuổi. Cái tuổi mà người ta còn trẻ, còn năng động, còn ham vui thì nhiều lúc anh như một ông cụ - luôn lo lắng cho tương lai: mình sẽ thế nào, Mẹ sẽ ra sao nếu anh đã cố gắng mà không thể đạt tới đích,… Cũng không thể nói với Em rằng mỗi bước đi của Em, anh đều đứng đằng sau, để lo lắng dù chưa chắc đã làm gì được. Anh biết chứ, ai cũng có cuộc sống của mình, và em thì luôn muốn độc lập. Nhưng anh vẫn lo, những nỗi lo chưa bao giờ dứt cả.
Anh không muốn. Luôn luôn không muốn xát muối vào người khác, dù là người không tốt với mình. Mẹ lo anh không đủ khôn khéo để sống trong cái xã hội mà con người không bao giờ nói đến một nửa những gì mình nghĩ. Anh biết hiền quá là không tốt, nhưng anh không muốn thay đổi. Vì anh sợ. Anh sợ nếu mình làm như thế, một ngày kia anh sẽ giống như những người đem lòng tốt của mình ra để lợi dụng. Adua theo thói xấu thì dễ, nhưng làm người tử tế mới khó. Nên Em yên tâm đi nhé!
Anh không hiểu. Có lẽ nếu anh hư hơn một chút, lười biếng hơn một chút thì chắc nếu giờ anh đi làm một công việc mà bố mẹ xin cho, lương ba cọc ba đồng cũng làm mọi người vui rồi Em nhỉ. Có lẽ vì anh luôn cố gắng, nên ai cũng nghĩ mọi điều anh làm là lẽ đương nhiên. Hay anh không phấn đấu nữa, hư đi, lười đi thì sẽ không còn ai nghĩ việc anh là “ một thằng đàn ông tốt” là lẽ đương nhiên nữa?
Không, anh phải tiếp tục cố gắng chứ, vì những người mà anh yêu thương, Em nhỉ.
Anh buồn cười quá. Gặp nhau nói cũng được mà, có còn là đứa trẻ mới lớn hay ngượng nữa đâu mà phải viết ở một nơi mà em không bao giờ đọc được thế này. Nhưng anh vẫn như thế. Thích cất mọi thứ quan trọng nhất vào ngăn tủ của riêng mình, khóa lại. Không cho ai mở ra cả.
À, anh cất cả Em trong ngăn tủ ấy nữa.
Anh không rõ. Thực lòng là anh không rõ tình cảm của mình. Anh thật. Anh không biết định nghĩa quái quỷ nào về tình yêu cả. Anh chỉ biết Em là giọng nói anh muốn nghe, là gương mặt anh muốn ngắm nhìn. Là những gì anh muốn hiện diện trong tâm trí của mình, vậy thôi.
Anh không thể nói. Không thể nói với Mẹ rằng anh đã lo cho tuổi già của bà từ khi anh mới 20 tuổi. Cái tuổi mà người ta còn trẻ, còn năng động, còn ham vui thì nhiều lúc anh như một ông cụ - luôn lo lắng cho tương lai: mình sẽ thế nào, Mẹ sẽ ra sao nếu anh đã cố gắng mà không thể đạt tới đích,… Cũng không thể nói với Em rằng mỗi bước đi của Em, anh đều đứng đằng sau, để lo lắng dù chưa chắc đã làm gì được. Anh biết chứ, ai cũng có cuộc sống của mình, và em thì luôn muốn độc lập. Nhưng anh vẫn lo, những nỗi lo chưa bao giờ dứt cả.
Anh không muốn. Luôn luôn không muốn xát muối vào người khác, dù là người không tốt với mình. Mẹ lo anh không đủ khôn khéo để sống trong cái xã hội mà con người không bao giờ nói đến một nửa những gì mình nghĩ. Anh biết hiền quá là không tốt, nhưng anh không muốn thay đổi. Vì anh sợ. Anh sợ nếu mình làm như thế, một ngày kia anh sẽ giống như những người đem lòng tốt của mình ra để lợi dụng. Adua theo thói xấu thì dễ, nhưng làm người tử tế mới khó. Nên Em yên tâm đi nhé!
Anh không hiểu. Có lẽ nếu anh hư hơn một chút, lười biếng hơn một chút thì chắc nếu giờ anh đi làm một công việc mà bố mẹ xin cho, lương ba cọc ba đồng cũng làm mọi người vui rồi Em nhỉ. Có lẽ vì anh luôn cố gắng, nên ai cũng nghĩ mọi điều anh làm là lẽ đương nhiên. Hay anh không phấn đấu nữa, hư đi, lười đi thì sẽ không còn ai nghĩ việc anh là “ một thằng đàn ông tốt” là lẽ đương nhiên nữa?
Không, anh phải tiếp tục cố gắng chứ, vì những người mà anh yêu thương, Em nhỉ.
Anh buồn cười quá. Gặp nhau nói cũng được mà, có còn là đứa trẻ mới lớn hay ngượng nữa đâu mà phải viết ở một nơi mà em không bao giờ đọc được thế này. Nhưng anh vẫn như thế. Thích cất mọi thứ quan trọng nhất vào ngăn tủ của riêng mình, khóa lại. Không cho ai mở ra cả.
À, anh cất cả Em trong ngăn tủ ấy nữa.
Thinking Out Loud
/thinking-out-loud
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất