Khi còn trẻ và thậm chí bây giờ, có một lúc nào đấy bạn đã từng cảm thấy cuộc sống này quá nhàm chán. Mọi thứ như được thiết kế và lập trình sẵn sàng thành một tập lệnh, và chính bạn đã ấn nút Enter cho nó chạy cho chính cuộc đời mình. Đó là một thứ gì đó ổn định, dễ đoán và đặc biệt nó chạy đi chạy lại - như 1 vòng lặp – hàng ngày.
   Có bao giờ bạn muốn thoát ra khỏi vòng lặp ấy, hay nói bớt văn vẻ hơn là làm điều mình muốn, đi tới nơi mình thích, nói ra điều mình suy nghĩ, làm những việc được coi là điên rồ như nhảy ra khỏi trực thăng xuống biển, bên dưới có 1 con cá mập, hay đơn giản hơn là tán một cô gái (như nhân vật chính trong phim) hoặc bật lại boss (cũng như nhân vật chính trong phim – cái này không khuyến khích thử)
Mình chưa bao giờ nhận là một người Mê điện ảnh, mặc dù vậy danh sách các bộ phim mình đã từng xem cũng khá nhiều và chọn lọc từ những cái tên nổi tiếng.... Nghỉ tết COVID rảnh rỗi mình có tình cờ xem một bộ phim có tên “Secret life of Walter Mitty”. Và đây cũng là lần đầu tiên mình tự viết một bài cảm nhận về cảm xúc của riêng mình, về một tác phẩm điện ảnh được sản xuất năm 2013, rất là bình thường từ dàn diễn viên chính/phụ, đạo diễn, kịch bản.. mình đoán kinh phí làm phim cũng không cao, điểm cộng rõ nhất là các cảnh quay trong phim rất đẹp, nhạc phim cũng tương đối hay và có bài "Dirty paws" mà mình biết.
Vậy mà trên nhiều trang mạng xã hội có nhiều bình luận về bộ phim “Cuộc đời bí mật của Walter Mitty” đã thay đổi cuộc sống của họ. Và rằng bộ phim là “phim được đánh giá thấp nhất mọi thời đại”
Vậy bộ phim có gì, nó thay đổi điều gì?
“Hãy chiêm ngưỡng thế giới, đối mặt với những nguy hiểm sắp tới, hãy nhìn đằng sau các bức tường, hãy tiến lại gần hơn, hãy tìm nhau để cảm nhận. Đó chính là ý nghĩa cuộc sống”
Nguyên văn “To see the world, things dangerous to come to, to see behind walls, to draw closer, to find each other, and to feel. That is the purpose of life.”
Đấy là câu có thể coi là Slogan của Tờ tạp chí LIFE – nơi nhân vật chính Walter Mitty làm việc.
Về Walter, là một kiểu công dân cần cù mẫn cán, tính cách hơi cù lần và thỉnh thoảng có những phút ngáo ngơ. Anh khoảng 4x tuổi (mình đoán), chưa vợ, ở với mẹ và em gái. Công việc chính ở tòa soạn báo LIFE của Walter là biên tập và xử lý phần hình ảnh, cụ thể là anh tráng rửa, scan âm bản phim để cho ra những tấm ảnh phục vụ in ấn. Anh làm việc ở đây đã 10 năm và đã xử lý hàng triệu âm bản phim. Một dạng công việc Back Office, phục vụ cho các phóng viên, nhiếp ảnh gia tác nghiệp ở hiện trường, nó cần sự tỉ mỉ và cẩn thận tuyệt đối, tuy nhiên nó nhàm chán vì ngày nào cũng như vậy. Cuộc sống đều đều trôi qua nếu không có những biến cố và cơ duyên đầy bất ngờ.
W.M và chiếc bánh trong ngày sinh nhật
W.M và chiếc bánh trong ngày sinh nhật
Phút do dự khi nhấn nút Enter để làm quen với cô đồng nghiệp trên mạng
Phút do dự khi nhấn nút Enter để làm quen với cô đồng nghiệp trên mạng
Thời đại công nghệ lên ngôi, LIFE buộc phải ngừng sản xuất báo in và chuyển sang online, tất nhiên sẽ kèm theo cắt giảm nhân sự và thay đổi cơ cấu. Dạng công việc của Walter cũng có nguy cơ xóa sổ. Điều đó càng dễ xảy ra khi tình cờ anh và đồng nghiệp bị thất lạc 1 tấm phim rất quan trọng. Tấm phim số 25 của gã nhiếp ảnh gia lập dị Sean O’Connell chụp gửi tờ LIFE để làm tấm ảnh bìa cho số báo giấy cuối cùng. Hành trình đi tìm tấm 25 này xuyên suốt gần hết bộ phim. Và tấm ảnh này chụp gì, nó tìm thấy ở đâu, anh Walter đã trải qua những gì để tìm thấy nó?
Điều bất ngờ xúc động nằm ở cuối bộ phim, nằm trên tấm ảnh bìa LIFE số cuối cùng, và cái kết đẹp, anh Walter mất một số thứ, nhưng được tôn vinh và nắm tay Crush đi trong ánh nắng ban mai hồng như cổ tích vì anh đã trở lên mạnh mẽ hơn, có nhiều điều tự hào hơn và xứng đáng sau những gì trải qua.
Bộ phim có 1 vài phân đoạn hơi bị“trẻ con” quá, nên có thể đó là lý do nó không nằm trong danh sách của các nhà phê bình nghiêm túc đạo mạo, nên nó bình thường – nhưng không tầm thường. Nó không phải bộ phim kịch tích, hay hài hước khiến bạn cười lăn lộn, hay nhiều tầng ý nghĩa và rối rắm khiến bạn như đánh rơi não. Nó truyền cảm hứng cho những ai đang cần.
1.    Câu chuyện trong phim gợi mở đam mê dịch chuyển và khám phá, sống thật, trải nghiệm thật.
2.    Anh Walter làm công việc bình thường, nhưng anh thực sự có tâm huyết và trách nhiệm nên nó không hề tầm thường, và việc tờ LIFE tôn vinh anh là điều xứng đáng. Xã hội và tổ chức nào cũng có phân công lao động, ai cũng có đóng góp nên không ngành nghề/vị trí nào là tầm thường cả. Do the best thing you can with your positive attitude.
3.    Cuối cùng anh Walter tìm thấy bức ảnh số 25 – bức ảnh được đặt tên “Quintessence of life” – theo mình có thể dịch là Tinh hoa cuộc sống mà cũng có thể dịch là “Tinh túy của tạp chí LIFE” tùy theo cách hiểu của mỗi người - theo cái cách không ngờ nhất làm mình liên tưởng tới hành trình trong Nhà gi kim “the thing you really need is the thing you already have, you just need to learn to take a closer look” . Điều bạn đang tìm có khi chính là điều bạn đã có.
4.    Mình rất thích nhân vật nhiếp ảnh gia lập dị thích phiêu lưu Sean O’ Connell – người được nhắc tới trong bộ phim nhiều nhưng chỉ xuất hiện có mấy phút để nói mấy câu. Gã có nói mấy câu làm mình thấy tâm đắc. Sau khi bỏ rất nhiều công sức để săn tìm con Báo tuyết trên dãy Himalaya để chụp ảnh nó, lúc con báo xuất hiện thì gã bất ngờ lại không chụp mà chỉ ngồi yên ngắm khung cảnh đó – và tận hưởng thứ mà có lẽ gã cho là mùi vị cuộc sống, là ý nghĩa của việc có mặt tại nơi đó vào chính thời điểm đó.
Tự nhiên mình lại nhớ tới một câu nói đâu đó đại ý “Con mắt là máy ảnh tốt nhất của bạn – vì khoảnh khắc đó bạn chỉ được nhìn 1 lần trong đời”
Cuối cùng – mình định để font chữ cho mấy dòng blog/review này là Times New Roman, cỡ chữ 13-14 nhưng lại thôi, thử 1 lần thay đổi cuộc sống của chính mình bằng cách đổi 1 font chữ chưa bao giờ dùng xem sao :D
Mọi người xem phim tới đoạn ván trượt này có phê không :D
Mọi người xem phim tới đoạn ván trượt này có phê không :D
Walter Mitty
Walter Mitty
poster của bộ phim
poster của bộ phim