Những điều "xấu xí" giúp chúng ta trưởng thành hơn.
Một thiên đường toàn những thiên thần liệu có phải là một thế giới hoàn hảo, cũng như một thế giới toàn những yêu thương và tốt đẹp...
Một thiên đường toàn những thiên thần liệu có phải là một thế giới hoàn hảo, cũng như một thế giới toàn những yêu thương và tốt đẹp thì có là thế giới đáng sống hay không?
Mọi thứ trên đời không có cái gì giống nhau hoàn toàn nhưng lại có la liệt những thứ có nét tương đồng. Và cái sự so sánh giữa thứ này với thứ khác, nó tồn tại như một điều tất yếu vậy. Nói thế liệu có phải khi toàn những điều tốt đẹp thì bản thân ta sẽ không nhận ra giá trị của chúng, để trân trọng, để ngợi ca? Và khi cái xấu xa xuất hiện, đi cùng với đó là sự tranh đấu giữa thiện và ác, thì chúng ta so sánh, và rồi nhận ra ta khao khát những điều tốt đẹp như thế nào.
Sống như một đứa trẻ được đùm bọc và yêu thương quá nhiều, nó coi những điều mình nhận được là điều hiển nhiên. Tâm hồn phát triển dường như chậm hơn những người khác nên đã không nhận thức được những khắc nghiệt của cuộc đời. Lựa chọn tin tưởng trước khi nghi ngờ. Lựa chọn hy vọng nhiều hơn là thất vọng. Vô thức và hiển nhiên như chuyện lá thì vẫn xanh và mặt trời thì vẫn luôn tỏa nắng vậy. Một chút gợn sóng của nỗi buồn tuổi đôi mươi chợt đến nhưng rồi đi lúc nào cũng chẳng nhận ra.
Hãy cứ khát khao, hãy cứ dại khờ. - Steve Jobs
Ai cho tôi cái quyền được dại khờ giữa chốn đô thành bon chen này đây. Cuộc sống càng mất đi niềm tin, tôi càng muốn chọn niềm tin. Nhưng rồi càng tin tưởng bao nhiêu thì lại vô tình xây dựng nên những hy vọng hão huyền bấy nhiêu. Mà hi vọng thì hẳn rồi sẽ lại thất vọng mà thôi. Thất vọng rồi, mất đi niềm tin rồi, tôi lại muốn có một niềm tin mới. Một vòng lặp quanh co, nhưng thật khó để làm khác đi dù đã bắt đầu ý thức được câu chuyện cuộc đời.
Đời sinh viên, mọi thứ vẫn một màu xanh của những khát khao và hi vọng. Bắt đầu đi làm, rủi thay lại là chốn công sở gò bó, khiến cái thế giới quan của kẻ thơ ngây bị chấn động. Hay là cứ thay đổi như mọi người nhỉ? Cái mà người ta vẫn gọi là trưởng thành nhưng ta lại coi là "đồng hóa". Một kẻ sống "bản năng", giống như một con thú hoang và loài người muốn thuần chủng nó!!! Đó liệu có phải là bản tính của con người, muốn chinh phục tất cả và đồng hóa tất cả.
Đôi chân mình muốn nhảy. Vậy thì hãy cứ nhảy thôi!
/quan-diem-tranh-luan
- Hot nhất
- Mới nhất