Bữa ăn 800 ngàn
_ Tản mạn đôi chút, lúc đó là đại học năm 3 trên Hà Nội, hôm đấy là ngày tôi thi xong môn gì đó ở trường Đại Học, cảm thấy thoải mái ...
 Nhớ hồi đó tôi chả làm được cái tích sự gì ra hồn, sau khi đỗ Đại Học, tôi là cà chơi bời lêu lổng xin tiền mua những thứ xa sỉ chỉ để lây le với bạn bè ... ngày đêm quán cafe, quán game cốt cũng chỉ muốn có ai đó quan tâm, ai đó nhắn tin cho vài cái like nên tôi cứ lấy những đồng tiền của của ba má để ăn chơi vô tội vạ, không có kế hoạch gì cho tương lai hết chuyên ngành cầu đường cũng làm tôi mệt mỏi chán nản ... tôi học đòi hút cigar tập tành sau đó hút dần nghiện thuốc, tôi hút cigar tầm 2 năm rồi bỏ hẳn khi không còn tiền, tôi đã quá non nớt không giữ vững bản tâm, không hiểu bản thân sao mình lại buồn chán, ý nghĩa cuộc đời là gì? để rồi sống phụ thuộc vào cảm xúc của người khác _ MẤT TỰ TIN tôi không đứng dậy nổi tôi tự đổi lỗi thêm cho mình là đứa bất tài vô dụng, cố gắng dùng cái " Mác " 1 anh công tử nhà giàu nào đó tiêu tiền như nước để gây sự chú ý ... đau .. rất đau đến mặc dù tôi cũng đã cố gắng vực dậy bản thân không để nó trôi đi , tôi đã cố gắng trả nợ môn " 30 tín  " gì đó @@', cảnh cáo học vụ 4 lần tôi cũng đã ra trường được 2 năm rồi mặc dù muộn. Nhưng cái vết thương để lại rất là đau là còn kéo dài về sau VÌ " Giờ tôi mới hiểu cái sự học không chỉ là kiến thức thực hành " mà còn là cái " Rèn rũa kỉ luật bản thân, tư suy thống nhất, sự bền bỉ tập trung cách làm việc " đến giờ tôi vẫn rất hay mất tập trung vào những việc không liên quan đến công việc, tôi khó ngồi 30 phút 1 tiếng yên vị để làm việc, tôi dễ buồn ngủ, hay nản chí ... đó là cái hại nếu ai đọc được bài này xin hãy lấy đấy làm kinh nghiệm để nhìn mà đối chiếu chúng ta sống sao cho tốt cho đẹp cho có ích để ròi không phải " Hối Hận "
 giờ tôi vẫn trên con đường sửa chữa bản thân vẫn có đôi khi muốn gục ngã mệt mỏi nhưng KHÔNG tôi sẽ tiếp tục cố gắng tiếp tục đi tiếp tôi Làm Được tôi không muốn mình VÔ DỤNG thêm 1 lần nào nữa !!