Tại Longer, Godfather
"Tiền gửi xe mất 30k", anh trông xe nói.
Có vẻ không hợp lý lắm. Đây cũng không phải chỗ 2 năm trước cô từng gửi. Nhưng đã 10 giờ và cô không có tâm trạng đôi co hay nhắn tin hỏi lại quán xem nên gửi xe ở đâu.
Cô muốn nói chuyện với ai đó. Nhưng hôm nay ở quán đông hơn cô nghĩ.
Cuối tuần.
Đáng lẽ cô nên lường trước được điều này. Cô vẫn thích những buổi tối ở đây khi chỉ có 2-3 người ở quầy bar hơn.
"Anh cho em một ly có vị cay được không?"
"Cay thì hiện tại quán không có, nhưng nếu em muốn uống gì đó cho ấm người hơn thì anh có đấy."
"Được, vậy thì lấy ly đó đi."
Bartender mang ra một ly Godfather. Không tệ.
Đủ mạnh để cô thấy chuếnh choáng sau ngụm đầu tiên. Mùi của cồn. Và vị ngọt nhẹ đọng lại ở cuống lưỡi.
Không còn chỗ trống nào trên quầy bar như cô mong chờ. Khi cô đến quán đã gần hết bàn rồi. Nhưng run rủi thế nào, anh chủ quán lại dẫn cô đến đúng chiếc bàn đó, nơi anh và cô từng ngồi cùng nhau.
Cô ngồi ở ghế của anh. Phía bên kia, chẳng có ai cả, chỉ mình cô.
Rượu ngon nhất ở ngụm đầu tiên. Đá tan ra thì cũng nhạt dần. Tình yêu cũng thế, có lẽ vậy.
Có lẽ cô cô có thể khóc ở đây. Ánh sáng của nến không đủ để nhìn rõ những gì xung quanh, kể cả nước mắt của cô. Nhưng cô vẫn không khóc được.
Mọi thứ xung quanh như trong một bộ phim vậy. Ánh sáng mờ ảo, cái kiểu mà khiến mỗi người đều cảm thấy bản thân là tiêu điểm còn những người khác chỉ là diễn viên quần chúng. Họ nói chuyện xì xào, nhưng âm lượng vừa đủ để không át đi những âm thanh trong đầu cô.
Mọi việc không diễn ra đúng như kế hoạch. Như mọi lần.
Cô không còn nhớ được đêm hôm đó như thế nào nữa. Những câu chuyện không đầu không cuối, có lẽ vậy. Nhưng anh đã từng mong chờ chúng.
Cô nhớ những cuộc trò chuyện.
Cảm xúc mạnh, hoặc có lẽ là nước mắt, giúp bạn tỉnh táo hơn.
Có một cô gái mới đến ngồi vào bàn đối diện. Cô ấy cũng đi một mình, trông cô ấy thoải mái và hạnh phúc.
Cô có hạnh phúc không?
22 giờ 56 phút. Mẹ nhắn hỏi cô khi nào về
Cô muốn uống thêm một ly, nhưng dạ dày cô phản đối.
Anh chủ quán thay đĩa than. Anh nói bài hát tiếp theo dành tặng riêng cho các bạn nữ trong phòng. Wonderful tonight, của Eric Clapton. Đó là lý do cô thích đến quán này. Một chút quan tâm, một chút bất ngờ mỗi lần ghé thăm.
Ai cũng muốn có gì đó dành riêng cho mình.
Cô cũng vậy. Nhưng nếu không thể, thì chỉ trong một khoảnh khắc thôi, cô có thể giữ điều gì đó cho riêng mình không?