Những cuốn sách "phải đọc" và giá trị của việc đọc
Dạo gần đây, trên các blog, các trang facebook, tôi thấy người ta share nhau nhiều về một danh sách: các cuốn sách nhất định phải đọc...
Dạo gần đây, trên các blog, các trang facebook, tôi thấy người ta share nhau nhiều về một danh sách: các cuốn sách nhất định phải đọc trước tuổi 30.

Thực ra, danh sách đó chứa nhiều cuốn sách hay, thậm chí thuộc lại kinh điển như "Đại Gia Gatsby", "Những cuộc phiêu lưu của Tom Sawyer", hay "Không Gia Đình". Và bản thân dù không phải là người đam mê đọc sách, tôi cũng đã đọc quá nửa danh sách kia. (Còn 5 năm nữa để đọc nửa còn lại)
Nhưng có một điều mà tôi nghĩ đến khi thấy cái danh sách kia cùng cái tiêu đề mang tính cổ súy một cách cực đoan kia được chia sẻ nhan nhản trên mạng, biến thành kim chỉ nam, thành một dãy từ khóa để bao nhiêu người đua nhau chia sẻ rồi răm rắp tìm đọc theo, thì có lẽ văn hóa đọc cũng trở nên hào nhoáng và sáo rỗng chăng.
Trải qua bao nhiêu năm đọc sách, tôi nhận ra một điểm đặc biệt của sở thích này so với phim ảnh, âm nhạc, hay trò chơi điện tử là sự tập trung cao độ vào nội dung của cuốn sách. bạn hoàn toàn có thể vừa xem phim vừa trò chuyện, vừa lách tách bàn phím vừa chửi thằng support không đưa bạn 2 cái tango cũng như cây đàn ghi-ta trở thành cầu nối cho những đêm dã ngoại. Nhưng một khi đã cầm lên cuốn sách, thì thứ tồn tại duy nhất trong tâm trí bạn là những câu chữ, những hình ảnh.
Và điều thú vị của sách đem lại là sự đa dạng trong cảm nhận của người đọc, chắc hẳn một người ở tuổi hai mươi hai lăm nhìn vào đắc nhân tâm sẽ dễ dàng bị thôi thúc bởi "mánh khóe sử dụng nhân tâm", nhưng một anh trên ba mươi có lẽ sẽ nhận ra rằng có những "cách thức" thu được nhân tâm một cách chân thật. Sở thích bản thân cũng sẽ phần nào quyết định việc anh thực sự nhận được bao nhiêu điều khi đọc một cuốn sách. Ở điểm này, cá nhân người viết chọn "Ba Chàng Ngự Lâm" của A-lếch-xăng-đơ Đuy-Ma hơn là "Harry Pót-tơ" (xin lỗi bạn nào là "phan" của bộ này). Và "Tony buổi sáng" có thực sự là một cuốn sách mà mọi bạn trẻ nên tìm đọc khi những điều dượng Tony nói đến không phải đều được kiểm chứng. Liệu chăng "Thép Đã Tôi Thế Đấy" không nằm trong danh sách chỉ vì thành kiến xã hội của người tạo ra danh sách. Nhưng điều đó không có nghĩa rằng mình sẽ nhảy xổ vào cãi nhau với bạn rằng bộ nào với là tuyệt diệu.
Tất nhiên, sẽ vô cùng tốt nếu bạn thực sự đọc sách thật nhiều. Nhưng việc chạy theo một cái danh sách được truyền đi, chỉ vì một người nào đó khuyên đọc và hàng tá người khác chia sẻ, phải chăng thực sự biến sách thành một thứ trang sức phù phiếm. Việc biến sách hay tri thức trở thành một thế mạnh của bản thân cũng không xấu, nhưng nếu chỉ vì mục đích đó, liệu sách có còn đáng trở thành "văn hóa"?
Có lẽ, nếu bạn bè hay một ai đó tin tưởng, hỏi mình rằng cuốn sách nào nên đọc, mình sẽ xem xem bạn ấy thích đọc thể loại nào, và nếu có thể, đưa một vài đầu sách chỉ để chia sẻ về chủ đề. Và thật tuyệt vời nếu bạn ấy cũng đưa cho mình một vài cuốn sách bạn yêu thích...
P/s: tác giả thấy tầm phân nửa sách trong danh sách kia chia sẻ về self-help, các "mánh khóe" về kinh doanh, có lẽ phần nào cảm thấy ác cảm. Bạn đọc có thể xem qua bài viết của anh Golden Nguyễn để có góc nhìn khác về thể loại này.

Sách
/sach
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

Hiệp sĩ đuôi bông
Mình dường như bị mắc cái bệnh thấy quyển nào best-seller là né ngay. Bây giờ
90% là sách self-help, 10% còn lại chắc là mấy quyển kiểu như "Hôm nay tôi thất tình" (bác nào thích cho mình xin lỗi ạ
)
Còn cái danh sách PHẢI ĐỌC ấy, mình nghĩ là chẳng có danh sách nào là chuẩn cả. Tự bản thân mỗi người sẽ lập ra được danh sách của chính mình. Và cái thời hạn lập danh sách không phải "trước 20", "trước 30" mà có lẽ, là cả đời các bác ạ. Vì đọc sách làm gì có giới hạn.
Thành thật mà nói mình không-không-không phải là dân đọc sách. (Chắc chỉ đọc sgk
) Giờ đang mong sao có quyển nào "đánh thức" niềm đam mê của mình đây. Cứ có quyển "Anne Shirley dưới chái nhà xanh" đọc mãi.


- Báo cáo

Doctor Who
Đọc thử <Ông trăm tuổi trèo qua cửa sổ và biến mất> thử đi bạn. Nó là cuốn sách đầu tiên mình đọc và cũng khơi gợi niềm đam mê đọc tiểu thuyết của mình và đặc biệt là nó giúp mình hình thành một tư tưởng mới < cái gì đến thì cũng sẽ đến😅>
- Báo cáo

Hiệp sĩ đuôi bông
Trước thấy ở nhà sách mà "viêm màng túi" nên chưa làm gì được. Để bữa nào mình đọc thử.
Cảm ơn bạn.
- Báo cáo

Doctor Who
Mình cũng sẽ thử tìm hiểu của bạn thử
- Báo cáo

Sao Vũ
Hồi sinh viên thì mình có hay đọc self-help, nhưng đọc được tầm chục cuốn thì dừng hẳn, vì cách viết nó quá giống nhau và với mình thì hoàn toàn vô dụng.
Hiện tại thì mình thích đọc sách chuyên ngành, tiếng Việt thì hầu hết là sách về tư duy, kinh tế và tiểu thuyết. Mình cũng đồng tình là không có cái gì là PHẢI ĐỌC, họa chăng thì cũng chỉ dừng ở mức NÊN ĐỌC.
P.s: Không rõ bạn đang ở độ tuổi nào, nhưng mình vẫn khuyên bạn nên đọc thử tiểu thuyết của Haruki Murakami, khá hay và lôi cuốn, cũng giúp tập thói quen đọc sách.
- Báo cáo

Doctor Who
Mình thật sự không thích đọc sách về cách sống hay những đức tính gì đó, không phải vì mình xem thường người viết mà là cảm thấy nó không phù hợp với mình, đa phần xoay quanh sự nỗ lực, tình yêu, vị tha, hi vọng,... luôn luôn là như vậy. Nhưng khi mình đọc Mật mã Da Vinci, Bố già, Harry Potter,... Mình chắc chắn nó đã ảnh hưởng đến tâm lý và nhân cách của mình, nó đem lại những cảm xúc, và có mình thấy ý nghĩa của cuộc sống
- Báo cáo

Surphi10

Mình cũng không ưa mấy quyển như là tony buổi sáng, đắc nhân tâm, hay cha giàu cha nghèo. Nhưng cũng không thể phủ nhận thể loại này góp một phần không nhỏ trong việc hình thành nhu cầu đọc sách hiện đại. Âu cũng là một quần thể (được tài trợ mạnh mẽ) trong hệ sinh thái đọc-viết.
Những thể loại sách khác cũng được hưởng ké một phần rất lớn từ những hiệu quả truyền thông của đám sách này (người quan tâm đến sách nói chung và nhu cầu đọc sách nói chung).
Với tư cách một người muốn viết và muốn có người đọc như mình, mình nghĩ mình cũng nên cám ơn bọn chúng 

- Báo cáo

Dark Ice
1 ông ẩm ương nào đó list sách sách lên cho vui, 1 lũ báo chim lợn báo thổi phồng, và 1 đám ngáo đá thi nhau share. Trong mớ sách kia chỉ lướt sơ qua cuốn 2, 9, 14 Về cơ bản thì mấy cuốn đấy chẳng cần đọc vẫn tốt chán.
Cuốn số 9 thì ko bàn vì chẳng hiểu gì về văn học - chỉ đọc 1 lần cho vui, cuốn số 14 tạm được. Cuốn số 2 thì... để dụ con nít. Còn về tony - 1 thằng lắm trò và 1 đám đông ngu xuẩn, mơ mộng, thích thể hiện :))
- Báo cáo

Nebrouel Seniotus
Hè hè. Càng đọc nhiều thì càng vô minh thôi bác. Chỉ nên đọc khi phải đọc và vô tình đọc. Bởi chỉ có những khoảnh khắc đó, sách đến cuộc đời ta đúng thời điểm, ta mới có thể thấm và hiểu được trọn vẹn những gì đang xảy ra trong cuộc sống chính mình mà ta đang cần một lời khuyên.
- Báo cáo

Doctor Who
Chỉ những khi phải đọc là sao bạn?
- Báo cáo

Nebrouel Seniotus
Là khi bạn cần tìm tài liệu học thuật nghiên cứu cho vấn đề đang mắc phải trong công việc hay học tập ấy.
- Báo cáo