Hôm nay tôi hơi cô đơn nên lại quay lại với niềm vui viết bài, chia sẻ linh tinh, thứ tôi đã không làm từ 5 năm về trước, đọc lại những suy nghĩ ngày xưa của mình, tôi thấy buồn cười, cũng là một dạng niềm vui nho nhỏ như khi mình đọc lại những dòng tin nhắn từ xưa, vài năm về trước, hay đọc lại bức thư tình, lời chia tay ngày xưa mà bất giác cười mỉm, thấy lúc xưa mình thật ngây ngô, vui tươi, dễ đau buồn, giận hờn, khóc lóc.
Nhớ lúc còn trẻ, mình cứ nghĩ yêu nhau là nhất định phải đến với nhau, một mực đi theo tiếng gọi tình yêu, suy nghĩ về một tình yêu màu hồng, nhưng đời đúng thật là chẳng như là mơ, tìm người yêu ai nói dễ chứ mình mãi mới tìm được, nhưng cũng chẳng lâu dài, mỗi chuyện tình mỗi câu chuyện, rồi cứ thế mà xa nhau, đau buồn thật nhiều nhưng yêu thì vẫn tràn đầy niềm tin về một ngày mai hạnh phúc, vì ở trên đời, có mấy khi được hạnh phúc, thì mình cứ dại khờ, cứ yêu đi khi còn có thể.
Nói nhỏ về chuyện tình của mình tí, đang cô đơn buồn hiu luôn, mình gặp những cuộc tình mà bản thân cảm thấy lạ, thấy trưởng thành qua từng cuộc tình và cuộc đời như mở ra thêm một chân trời mới :v chắc do trí tưởng tượng của mình hơi bay xa. Tình đầu của mình là tình đơn phương, mình yêu mãi một người từ hồi cấp 2 đến cả khi lên đại học, và có một điều lạ rằng mình ngoài thích người này ra thì tất cả bạn nam khác mà có điểm gì đó giông giống với người ấy là mình cũng thích luôn, lạ thật. Nhưng rồi sau nhiều năm mình gặp lại người ấy, thì mình thấy người ta khác xa so với người mà mình thích, vì mình thích người ta nhiều năm quá, mà người ta nay đã trưởng thành, thay đổi 180 độ rồi, nhưng mãi đến khi người ta lấy vợ thì mình mới quên được, ôi thanh xuân của mình, nghĩ lại mà thấy buồn cười :D
Rồi đến người thứ 2, một chuyện tình yêu xa mà không thể dành nhiều thời gian cho nhau, một người mà mình phải nói là tuyệt vời, đúng ý của mình, và còn cả hơn mong đợi, người dạy cho mình đi giày cao gót tự tin, vì mình hơi cao nên toàn đi dép thấp, nắm tay mình đưa mình trải nghiệm những điều tuyệt vời, mình trải qua những lần đầu đầy hạnh phúc và ngọt ngào, nhưng vì xa cách nên hai đứa dần rời xa nhau.
Rồi một cuộc tình khác là đồng nghiệp của mình, tình yêu mới vừa chớm nở thì người ta đã quyết định áo ra đi tập trung cho sự nghiệp, để lại một mình mình bơ vơ, nhưng không dừng lại ở đó, người ấy xem mình như người vô hình, thật lạnh lùng, chỉ một câu "Xin lỗi em" và rồi không còn nói gì thêm, cũng không còn nhìn về hướng mình nữa. Mãi đến 1 năm sau khi quay lại thì người ấy lại vẫn cứ dững dưng với mình, có khi lại tức giận gay gắt khi trao đổi, mình cũng không hiểu nổi. Mình đã phải đi chùa để tịnh tâm, cũng may là đi chùa cũng giúp ích cho mình trong lúc này.
Viết đến đây thì mình hơi mệt rồi, nói chứ chuẩn bị họp team làm việc cho ngày mai, thôi thì mình ngưng than ở đây.
Chúc mọi người buổi tối vui vẻ và có những cuộc tình, những trải nghiệm tuyệt vời.