dien thoai cua gio anh 3
Tớ thường bỏ lỡ khá nhiều cuộc gọi. 1 phần vì không biết, nhưng 1 phần là không muốn nhận. Có rất nhiều lí do "chính đáng" cho việc đó: tớ không thích người này, tớ biết người kia lại định kể lể đủ thứ chuyện mệt mỏi, tâm trạng tớ không tốt nên không muốn nghe bố mẹ hỏi nhiều về công việc,... hay chỉ đơn giản là số lạ thì không nghe. Vân vân và mây mây. Nhưng rồi 1 bản tin hôm nọ đã bắt đầu khiến tớ nghĩ, liệu sẽ có ngày mình ân hận vì những cuộc gọi không chịu bắt máy đó hay không.
Bản tin kể về chuyện ở Nhật có một cái bốt điện thoại đặc biệt - nơi để gọi tới những người đã khuất.
Ý tưởng được ông Itaru Sasaki thực hiện khi ông mất người em họ vì căn bệnh ung thư. Để có thể vơi bớt nỗi buồn, ông xây dựng nó ở dưới tán cây anh đào trên đồi Otsuchu, với hi vọng để gió gửi được đôi lời tới người em đã khuất.
Sau thảm họa động đất - sóng thần năm 2011 tại Nhật với gần 20.000 người thiệt mạng, nơi này bắt đầu được chú ý nhiều hơn. Mọi người tới đó để "liên lạc" với những người đã khuất, cũng như một cách để vơi bớt nỗi lòng của họ khi đột ngột mất đi người thân.
Khi nghe một người đàn ông 67 tuổi gọi cho vợ - người đã mất trong thảm họa 2011 - nói rằng: "Mọi thứ chỉ xảy ra trong một khoảnh khắc, tới giờ anh vẫn không thể quên được. Anh đã nhắn tin vị trí của mình cho em, nhưng em chẳng bao giờ đọc được", tớ đã khóc. 
Cảm xúc ùa tới rất nhanh. Có lẽ vì ngay chiều đó tớ đã không nhận 1 cuộc gọi, và đã không gọi lại (Anw, dù sau phóng sự đó tớ quyết định gọi lại thì nó chỉ là 1 số sales dịch vụ :)). Nhưng quan trọng hơn, tớ nhớ về những lần không nghe những cuộc gọi của bố mẹ, bạn bè,... chỉ vì thấy phiền. Nếu một ngày đột ngột họ không còn ở đây, khi cuộc gọi cuối cùng họ gọi cho tớ để chia sẻ một điều gì đó và tớ lại không bắt máy, thì tớ thực sự không biết sẽ cảm thấy như thế nào nữa, đặc biệt khi giờ đây nCoV đang đảo lộn mọi thứ được gọi là "kế hoạch". Có lẽ ở Việt Nam tình hình dịch khiến mọi người được an tâm hơn. Nhưng sống và chết vốn là lẽ thường, ai cũng có thể đột ngột rời đi mà bạn chẳng hề lường trước nổi.
Và nếu có thế, tớ không muốn sống 1 cuộc sống mà khi họ rời đi, tớ phải nói "giá như" quá nhiều. Tớ cũng chẳng muốn mình sẽ phải nhấc điện thoại lên, nói những lời yêu thương tới những người không thể lắng nghe, khi mà hiện giờ mình đang có thể. Vậy nên tớ đang học cách nói lời yêu thương, không chỉ với mọi người, mà với cả chính mình nữa. 
Thế thôi ~~