Giờ này thì đoàn tàu bọc thép chở người đàn ông phương phi bên trái đang sắp tới ga Đồng Đăng, Lạng Sơn, Việt Nam. Người đàn ông bên phải, cùng dòng máu Cao Ly, "bang chủ" phương Nam bán đảo ấy, chắc trong lòng cũng đương canh cánh dõi theo, dù cách xa muôn dặm. Họ chắc chẳng thể quên thời khắc tiến tới nhau, bước qua hàng gạch ngăn cách 2 miền đất mẹ, vừa 9 tháng trước...

Có nhiều góc nhìn, thiện cảm - ác cảm đủ cả, về người đàn ông phương phi ấy, của thể chế mà ông ấy đại diện, và cả các thế hệ trước của ông ấy. Cũng có nhiều góc nhìn, tương phản ra mặt hơn, ủng hộ nhiệt thành hoặc phản đối cay nghiệt về người đàn ông cao lớn, tóc vàng hất ngược, bang chủ xứ Cờ Hoa, cũng sắp tới sân bay Nội Bài, Hà Nội, Việt Nam. Nhân vô thập toàn, và người đảm nhiệm việc lớn hay nhỏ, nhiều hay ít, theo mình thì luôn có mặt này mặt kia, Công Tội đan cài. Và mình nghĩ tới dù khó, có thể đo với mỗi người "tốt" thì có phép tính Công - Tội > 0 được không? Nếu không thể lượng hoá được như thế, thì lấy Công, bù/chuộc một phần cho Tội vốn là sản phẩm của quá khứ, hay vốn là một phần bản thể, gốc rễ khó gỡ...?
Thế giới vốn đã quá nhiều đau thương, luận bàn Phải - Trái - Đúng - Sai, Công -Tội có khi mất cả...ngàn năm. Nhưng nếu, bất luận sự đóng góp tới đâu, của người đàn ông phương phi kia và người đồng cấp phía bên kia hàng gạch ấy, của người đàn ông tóc vàng, của người đàn ông to lớn vừa bật đèn xanh cho đoàn tàu quá cảnh mấy ngàn cây, của những người chủ nhà Việt Nam, của cộng đồng bạn bè bốn biển năm châu..., mà kiến tạo nên một nền hoà bình "bền, chặt" từ đây cho hai miền Nam Bắc Cao Ly, thì quả là Công, là Quả lớn lao, bù cho biết bao Tội, và có khi, có người là Công - Tội = (Xanh) Dương :)?

Bởi, đúng là không gì hợp lý hơn khi tổ chức cuộc gặp này ở đây, rồi ngẫm tới, so sánh với Việt Nam, thì những người anh em thiện lành Cao Ly có thể thấy các phương án Thượng Sách và Hạ Sách đều thấy ở đây luôn. Hạ Sách thì là tiếp tục căng thẳng, xung đột bất cứ lúc nào có thể diễn ra, với kho hạt nhân nóng rẫy thì không chỉ anh em một nhà tương tàn, mà vô số thường dân hàng xóm cũng khó tránh khỏi đạn lạc bom rơi ... Bao nhiêu năm đau thương nước mắt ở Việt Nam đã xảy ra và sẽ còn mất thời gian lành sẹo (dù lịch sử luôn có cách giải thích hợp lý với những gì diễn ra, nhưng có 2 điều : một là vô cùng đau thương, hai là ở tương lai có thể tránh rạch lại đúng một vết thương tương tự (nếu đủ khôn và...may?) ) Thế thì chỉ còn Thượng Sách, đúng là "đi tắt đón đầu", không đợi phải lấy súng đạn phân tranh người thắng kẻ thua, vào thẳng Thống Nhất (tất nhiên hiện thực thì phải có bước đệm tuỳ cao kiến các bác), rồi cách nào đó các tỉnh phía Bắc trở thành Bình Thường, nghĩa là dân được sống trong một nước Bình Thường không bị cấm vận, rồi được kinh doanh tự do Bình Thường, rồi nhiều thứ Bình Thường khác v.v... Nghĩa là "tự" cởi trói, lại có miền Nam thiện chí, giàu có, hiện đại gồng gánh chút ban đầu, nhanh lên Top lắm, Gờ này Gờ nọ quá đơn giản... (Bắc Cao Ly các bạn ấy làm gì cũng bài bản, kỷ luật, quyết liệt, về một nhà có khi Phương Nam phải học ối thứ ngoài kinh tế)
Vâng rồi sẽ mất thời gian, rồi sẽ còn nhiều điều phức tạp, nhưng chỉ cần biết một niềm hy vọng là Hoà Bình hiện lên, ngày càng rõ hơn, sau các cuộc gặp màu Xanh Dương ấy, và hai người đàn ông trong ảnh này vẫn phải là chủ xị của mọi diễn biến chứ ạ, rồi xông thẳng tới Hoà Bình Thống Nhất đi ạ, thì cả mấy tỷ người thở phào nhẹ bẫng cả tâm can, bao sinh linh vô tội đỡ chết oan. Công Đức vô lượng chẳng thể nghĩ bàn... Lúc này, xin mời bạn cùng nghe Heal the World:  
...Heal the world
Make it a better place
For you and for me
And the entire human race
There are people dying
If you care enough for the living
Make a better place for you and for me
There are people dying
If you care enough for the living
Make a better place for you and for me...


(Ảnh: WSJ)