Đây không phải là thơ. Mình không biết làm thơ. Mình lười viết cả câu nên mình xuống dòng liên tục thôi.
Water bus ở Venice
===
Từ Fiumicino cho đến Marco Polo
Từ Tyrrhenian dạt vào lòng Adriatic
Ngọn lửa thần trinh nữ Vesta
Ủ nồi hơi trên những tấm lưng ngồi tàu dễ mỏi
và bước chân cẩn trọng qua vách vực Cinque.
(5 đồng 1 gói kẹo chanh
10 đồng 1 cốc nước chanh không đường - Manarola 2019)
Dạo Venice giữa trưa hè đổ lửa
Gondola lặng thinh chẳng buồn than thở
Thả vội mình giữa con hẻm không đâu
Tránh cái nắng oi ả váng đầu
Mộng mơ về một cốc nước chanh đích thực.
Giờ tan tầm nơi bến tàu Ferrovia
Hướng về phía Tây trở về nhà
Cầu Rialto sau lưng hẵng còn tấp nập.
Căn nhà to có cầu dao nhảy nấc
Nồi thịt kho nhà đông con xơi tất
Tiểu cường bay lên tất cả quỳ xuống
Quả dưa hấu tay ai bổ trăm phần quái dị
Chia nhau lặc lè cho xong bữa no nê.
Lớn đầu rồi oẳn tù tì xem ai rửa bát
Vạt gối dài nằm cạnh nhau san sát
Có người chị nằm ngấp nghé bậc cầu thang
Nơm nớp lo nhỡ rơi biết lấy gì đền cho Hà Nội.
Chiều Venice thổi ngạt hơi sức rồi
Vẫn nhấn nhá đợi hoàng hôn đỏ rực
L’italiano và ngàn cánh chim chao
Phải chi hiện thực dối lòng tự nhận là chiêm bao
Để khung cảnh này trở lại hoài trước mắt.
Nếu đã có nhau thì sẽ có nhau
Chuyến đi dài tới sớm cũng qua mau
Để lại túi tiền buồn thiu không mở mắt
Chẳng lo nghĩ gì ta mơ tiếp chuyến sau.
Và rằng nước Ý có phiền không?
Đồng xu hôm nao đã thả xuống
Đem ước mơ đêm ấy thở mình vào thực tại
Đem tôi trở lại.
Đem em trở lại.
Sáng thức giấc là 1 màu thiên thanh.
Đảo Burano (Venice, Italy)

chiều tà trên Kênh Lớn (Grand Canal)