Những con người thích ngựa: tản mạn về khao khát trải nghiệm hoàn hảo và hệ quả của thiếu thốn tình cảm.
:)))))) ko có gì cả, chỉ là câu chuyện tầm phào của một con người phào tầm, dở hơi, thích nói lung tung
Xin chào, mình là chú chó thích xúc xích, nhưng mà lúc sửa tên đã thiếu mất chữ x trong "xúc", dù sao điều đó cũng tạo nên dấu ấn có thể coi là đặc biệt.
Đợi chút nào, các bạn có thấy kì không ? Một người viết bài về khao khát trải nghiệm hoàn hảo, lại để cái bút danh không hoàn hảo ? Thực ra mình cũng mới nhận ra điều đó :)))), nên xin hãy nương tay nhé.
Urh, quay lại chủ đề chính. Tại sao lại là những người thích ngựa. Ở đây thú thực không phải con ngựa, mà là ngựa ngựa, thích đi đường vòng :))))))). Bản thân mình cũng là một người thích ngựa, ví dụ như bài viết này đang được gõ trên 1 con laptop mười năm tuổi, nhưng không phải bằng bàn phím laptop, mà là bằng bàn phím cơ, 1 triệu hơn, kết nối với laptop. Mình không biết tại sao mình lại thích như thế, chỉ đơn giản là về mặt kĩ thuật, hành trình phím laptop nông và không đủ phê. còn phím cơ thì sâu, âm thanh tốt, và nếu bạn biết tinh chỉnh, nghe sẽ còn hay nữa. Còn về mặt cảm nhận, việc gõ phím rời giúp mình được cảm thấy là....chính mình, không phải gò bó với đám nút bấm chống cháy nữa, điều đó làm mình thấy vui. Bên cạnh đó thì thi thoảng mình còn làm mấy trò ngựa ngựa khác, điển hình là cái trò phải nghe sách nói trước, rồi sau đó quay qua đọc sách thật, bằng mắt, tay lật từng trang. How strange.
Những điều này chỉ đơn giản là cảm nhận của bản thân, nên hãy đọc tiếp và coi nó như chỉ là một câu chuyện mình chia sẻ nhé. Kì thực, mình nhận thấy rằng bản thân hình thành những tính cách như kia là do một phần nào đó mà quá khứ và hiện tại ảnh hưởng đển mình. Mình là một người thiếu thốn tình cảm. Có nhiều kiểu tình cảm, của mình hơi khó gọi tên, nhưng mình sẽ cố kiếm 1 cái tên cho nó. Có lẽ sự thiếu thốn đấy tương đồng với F.O.M.O vậy, chỉ khác ở chỗ bản thân mình vừa F.O.M.O vừa...thiếu thốn tình cảm :)))). Bố mẹ mình tốt, bạn bè mình tốt, người tốt đối tốt, nhưng ở đâu đó, mình vẫn thấy thiếu, và mình dằn vặt về điều đó. Có lẽ sẽ có người bảo mình tham lam, và tham lam thì còn cái nịt, nhưng mình công nhận điều đó. Trên quá trình đau khổ này, bản thân mình cũng đã đánh mất một vài người quan trọng, điều đó có lẽ là hệ quả của việc mình....thiếu thốn tình cảm, và cũng là hệ quả của việc thích ngựa, đòi hỏi một hình thái hoàn hảo quá cao và làm những người xung quanh mệt mỏi, hệ quả lồng hệ quả.
Ít nhất thì mùa dịch đã và đang diễn ra rồi, may mắn có đủ thời gian để bản thân mình cũng đã tìm thấy cách sửa chữa những tổn thương ấy. Dù gì mình vẫn thích ngựa, nhưng mình yêu đời hơn. Xin cảm ơn các bạn đã nghe câu chuyện của mình. Mình hứa lần sau sẽ là những bài văn nghe tử tế hơn và có chủ đề hơn, và hay hơn. Chúc mọi người có một buổi tối vui vẻ. Luv u all.
Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất