Gần hết năm rồi! Cái năm mà phần lớn thời gian của tôi dùng đều đổ dồn vào việc học tiếng, lo hồ sơ giấy tờ, chuẩn bị bay, rồi đến khi sang đến xứ người thì là những ngày tháng một mình.

Cuộc sống tự lập vốn dĩ tôi đã quá quen thuộc. Tự giặt đồ, tự đi chợ nấu nướng, tự mọi thứ, tự quản lý chi tiêu... Cả ngàn cái tự rồi cả ngàn cái lắng lo. Một năm đi qua, đi cũng nhiều, dừng cũng lắm nơi, suy nghĩ cũng nhiều. Vậy nên tôi băn khoăn rằng có thật cho đi là để chờ được nhận lại? Với phần đa mọi người trong những mối quan hệ xã hội, có lẽ điều này đúng lắm. Đôi bên cùng có lợi thì cuộc đời mới chảy trôi. Nhưng nhìn lại những thứ đã xảy ra với tôi năm qua, tôi nghĩ khi tôi cho đi, có lẽ tôi đã ko chờ để nhận lại, mà thứ đó chỉ tự tìm đến với tôi như một dòng chảy tự nhiên bất tận.

Sáu tháng ở tại thành phố X, tôi nhớ da diết căn phòng ở trên tít tầng 10, phóng tầm mắt ra là thấy pháo hoa bắn đì đùng tại trung tâm thành phố, những căn hộ phía đối diện với những con người khác nhau, những chàng trai và những cô gái, những cuộc yêu đương bất tận bên khung cửa sổ, những cuộc vui có barbecue và đồ uống, những tiếng nhạc ồn ào thi thoảng xập xình trong những quán nhảy. Căn gác ấy, ở trên tầng 10, nhưng thực ra là tầng 11 theo như cách gọi của người Việt Nam, có 10 con người sinh sống. Dân số tỉ lệ là 6/10 là đến từ Trung Quốc, còn lại có 1 Parkistan, 1 Afganistan, 1 Hàn Quốc, 1 Việt Nam Thời gian ấy mối quan hệ chính trị đôi bên căng thẳng, mặc dù tôi ở xa nhưng vẫn cứ dõi theo từng mẩu tin, từng diễn biến tại quê nhà. Thế nhưng giống như tôi đang ở một thế giới khác vậy, cãi nhau thì mặc cãi nhau, chúng tôi vẫn là những người bạn chung nhà và chung bếp. Chúng tôi đi qua đi lại vẫn chào nhau, có khi lúc nấu nướng vẫn nói chuyện với nhau, giới thiệu cho nhau nghe những món ăn tại đất nước mình, tham khảo với nhau những thứ chúng tôi không biết.

Thời gian ấy lúc mới đến, có lẽ tôi không quên được cậu bạn người Hàn Quốc ấy. Cậu ấy nhỏ hơn tôi 2 tuổi, nước da trắng bóc, gương mặt nhỏ, tóc cắt kiểu đầu nấm. Những ngày đầu, khi tôi không biết gì đó luôn miệng hỏi cậu ấy xem tôi cần làm như thế nào và hỏi những điều khác về cuộc sống. Tôi không quên được dáng vẻ nhẫn nại của cậu ấy khi ngồi vật lộn với cái Sim tôi mới mua về nhưng không biết cách sử dụng. Tôi cũng không quên được những lần trò chuyện vs cậu ấy. Cả 2 đứa 1 Việt Nam 1 Hàn Quốc ngồi xì xồ tiếng Đức với nhau nhưng lúc đó tiếng Đức của tôi còn khá hạn chế, còn cậu ấy tuy giỏi hơn tôi tí xíu nhưng giọng nói của cậu ấy rất khó nghe và phải nghe rất tập trung thì may ra mới đoán được là cậu ấy đang nói gì. Tôi cũng không quên rằng cậu ấy là người đầu tiên đưa tôi đi thăm Planeterium. Chuyến đi ấy để lại trong tôi một cái lỗ, giống như bị khoan vậy, rất khó quên.

Cậu ấy đưa tôi đi. Lần đó cậu ấy vì đã đến Đức trước tôi 3 tháng nên có thẻ sinh viên, nghiễm nhiên ko cần mua vé tàu, còn tôi vẫn phải mua. Tiền lúc đó ko đem theo tiền lẻ, đành vay tạm cậu ấy, sau đó thì trả lại cậu ấy lúc mua vé xem. Xong xuôi phần mua vé, 2 đứa đi vào bên trong. Cả khu ấy rộng vô cùng. Ở chính giữa là máy chiếu hình cầu. Cậu ấy kéo tôi vào 1 hàng ghế gần khu phía trên còn 2 ghế trống. Sau đó thì cậu ấy tự tựa mình đẩy cái ghế nằm ra. Tôi đi lần đầu nên cứ loay hoay hoài không biết sao mà làm được. Cuối cùng thấy chắc tôi loay hoay tội quá nên cậu ấy quay qua giúp. Một lát sau khi phim đã chiếu, tôi thấy nằm vẫn chưa thoải mái, lại loay hoay, chưa biết mở miệng ra nhờ cậu ấy giúp thế nào thì cậu ấy đã tự vươn tay ngang qua người tôi mà kéo ghế giúp tôi rồi. Thi thoảng trong lúc xem tôi vẫn liếc nhìn cậu ấy, chỉ thấy cậu ấy vẫn rất tập trung xem chẳng mảy may để tâm đến thế giới xung quanh.

Lần đó lúc ra về, cậu ấy có hỏi tôi là có hay không có thích không thì tôi bảo là hay, thích. Thực ra vốn liếng từ ngữ của tôi lúc đó chả biết mô tả thế nào ngoài 2 chữ "choáng ngợp". Không gian lúc đó thật sự rất kỳ quặc, nó khiến cho cả dòng người đi tới từ vũ trụ thời sơ khởi cho đến khi con người được sinh ra. Lúc đó tôi chỉ có ý nghĩ nếu cấp 3 được học mà trải nghiệm như vậy, có lẽ mọi chuyện giờ đây đã khác...

Chiều hôm ấy khi đi về thì tàu từ đó ra nhà ga chính đã quá tải, dân tình đều đi bộ. Hai đứa rảo bước chung cùng trong đám người cổ vũ bóng đá. Xung quanh ai ai cũng quấn khăn rằn ri 2 màu xanh lá cây và trắng, biểu tượng của đội bóng thành phố. Mùi bia thoang thoảng bay trong gió, đâu đó leng keng tiếng chai chạm chai và những âm thanh lè nhè như là một bài hát đang cất lên...

(Còn tiếp)