Hôm nay là một ngày thật thú vị, tôi nhìn thấy bầu trời trong xanh hơn, những cơn gió kéo những đám mấy đen ùn ùn kéo về… Tôi lại vội vã lấy chiếc xe của mình đi thật nhanh trên con đường Sài Gòn đầy gió và bụi… Tôi muốn nhìn ngắm thế giới này một lúc trước khi những cơn giông ập đến, xóa trôi hết những cảm xúc của mùa hè này..
Sài Gòn nay trầm quá, những con đường vắng xe qua, cảnh vật thật u sầu, tôi thấy những đôi mắt ủ rũ xuống qua khung cảnh giãn cách của thành phố. Chợt dừng xe trước một trung tâm mua sắm nhỏ, chợt tặc lưỡi sắp bão to, những ngày bình thường đông đến vậy mà hôm nay ít hẳn, nhưng hình như có điều gì đó vội vã hơn, tôi chợt nhớ ra mình cũng nên mua một chút đồ, vì những ngày ở nhà gặm nhấm bản thân với bốn bức tường đã vơi thức ăn gần hết lúc nào cũng không biết.. Cảm giác chen lấn trong siêu thị, vội vã của những con người nơi đây khiến tôi cảm thấy đôi lúc ngột ngạt, nhưng len lỏi trong đó vẫn có sự ấm áp của một số ít người đã làm tôi thoáng vỡ tan những suy nghĩ ấy trong đầu… Lại một ngày nữa dần trôi, sau những sinh hoạt hàng ngày, tôi lại ngồi đây, trong căn phòng trọ nhỏ … Ngoài trời đang đổ mưa, tiếng rơi lách tách bên thềm cửa, tôi bỗng thấy cuộc sống này thật lạ, vô thường biết bao, chúng ta đang sống trong thời đại phát triển mạnh mẽ như vậy, vậy mà tôi, lại chẳng có sự đóng góp gì trong sự phát triển ấy. Tôi rong ruổi những tháng ngày tuổi trẻ tìm kiếm định hướng và con đường phát triển mới.. Tôi biết mình cũng chỉ như bao người xung quanh, cố gắng kiếm tìm cho bản thân, gia đình một gương mặt, một sự nghiệp mà thực sự tôi tự hỏi “ Không biết nó có phải thứ mình muốn không? “
Căn phòng tôi hôm nay bỗng nhiên buồn lạ thường, những bản nhạc không lời cất lên cùng với tiếng gió thi thoảng thổi mạnh qua khung cửa sổ, tiếng mưa rơi lách tách càng làm thêm tâm trạng của tôi như chậm lại, cảm giác… tôi thực sự được sống hơn, được hòa mình với đất trời đêm nay, chợt nhận ra tận sâu trong tâm hồn mình vốn dĩ chỉ mong muốn được bình an…
Vậy mà có lúc nào ngơi đâu, sự nghiệp còn đó, bố mẹ thì ngày càng già đi, tôi cũng không còn trẻ để lông bông mãi cho cuộc đời.. Ôi tình yêu, sự nghiệp, tôi đã trải biết qua bao điều, đấu tranh biết bao nhiêu… Vậy mà, để giờ nhìn lại bản thân mình vẫn như vậy… Cuộc sống cô đơn năm tháng qua đang gặm nhấm dần trong tâm hồn của bản thân mình.. Sài Gòn lại dịch rồi, đợt này còn bùng phát mạnh mẽ hơn, tôi dần dần thấy những tâm hồn mệt mỏi khi trước dịch làm đi làm lại hàng ngày, rồi về một mình trong những bữa cơm muộn, cô đơn.. Giờ lại phải đứng trên trước sóng gió làn sóng dịch như này, rồi bao mọi thứ đổ lên đầu.. Gia đình ở quê, tiền sinh hoạt…
Mọi nơi đều là những nỗi buồn, sự khổ đau hay những sự nhung nhớ của các cặp đôi, hoặc đôi khi là sự tan vỡ khi không tìm được tiếng nói chung trong những ngày cách xa này.. Đôi lúc có những chiều chiều mưa lạnh, tôi rảo bước trên những con đường quen thuộc, cảm nhận cái lạnh của mùa mưa, những cái ôm, những sự ân cần quan tâm từ những cặp đôi trên đường, không khỏi làm con tim bồi hồi.. Những gia đình nhỏ, mấy đứa nhóc đi cùng bố mẹ trong khu mua sắm giòn giã tiếng cười đùa… Tôi chỉ ước, mình có một cuộc sống êm đềm, bình thường như vậy, nhẹ nhàng như mây bay.. Chỉ là một đêm mưa rơi nhẹ, tôi chợt muốn đọng lại một chút cảm xúc cho tâm hồn của ngày hôm nay.. Sau cơn mưa này, sáng sớm mai nhất định phải mạnh mẽ lên nhé!!
Sài Gòn đêm mưa 18/07/2021 9:43 P:M