Ngày bé, chúng ta vẫn rong ruổi trên những con đường ấy, vẫn nắm tay nhau loanh quanh trước mỗi giờ học chiều. Những câu chuyện vui buồn vu vơ, những lo âu gửi về một tương lai xa lắc. Con đường vang tiếng ta cười, ta khóc, mang cả tiếng thở dài của nỗi niềm thầm kín, theo từng vòng xe quay, theo từng bước chân, ta thả chúng vào gió, vào trái tim nhau…
        Hồi ấy, ta hay buồn lắm! Đã bao lần ta ước mình được thấy một con đường khác, mong ngóng rút ngắn con đường hiện tại. Chạy nhanh lên, nhanh nữa lên! Và cứ thế ta mải miết. Ta chạy. Tưởng đâu kết thúc hành trình này, đã có thể ngơi nghỉ sau tháng ngày mệt mỏi. Tưởng đâu là thế, cho đến khi đứng cuối con đường, ta chợt nhận ra: “Thế là đã qua rồi, cái thời thật đẹp ấy…”
Kết quả hình ảnh cho phố lá vàng
Ảnh: Hoàng Thế Anh/ Yêu Hà Nội. 
        Những con đường cứ thế được mở ra, bước chân ta cứ thế đi tiếp. Cơ thể, cái đầu và con tim cứ thế luân hồi trong guồng quay cuộc sống. Con đường vẫn còn đó, sâu trong kí ức. Đợi một ngày cô đơn, những hình ảnh chợt ùa về, sống động, chân thực như mới đó hôm nào….
        Hôm qua tôi nhắn tin cho bạn…..
“nhớ quá, bao giờ mới có người cùng mình đi hết những con đường?”
“sẽ có thôi, nhưng càng lâu lại càng đặc biệt. Mà không phải tao hả?”
"mày có tình nguyện không? :))"
"tình nguyện gì? :))"
"nắm tay tao đi hết cuộc đời :v"
"với tư cách là bạn thân thôi nhé :v"
"thế thì mày chỉ làm theo nghĩa bóng thôi con ạ. tao cần nghĩa đen cơ"
"thế mày phải đi tìm đi chứ :v"
"thằng đó phải đi tìm tao chứ, sao tao lại phải đi tìm?"
"hơ, thời buổi nào rồi, mà lỡ nó đang tìm không thấy thì sao"
"không tìm thấy thì sao gọi là duyên nữa mày?"
":))))"
        Vu vơ là thế. Gặp mặt, gọi điện hay chỉ mấy con chữ, mấy cái icon chả hiểu hết nghĩa. Nhưng vẫn cứ thích luyên thuyên với nhau, đôi khi bật face lên chỉ là để nhìn cái chấm xanh nhỏ bên cạnh nick bạn. Một con đường có thể có nhiều ngã rẽ nhưng theo cách nào đó chúng vẫn được nối với nhau. Có người đi rồi không bao giờ gặp lại, có kẻ chia xa vẫn nhớ ngày tương phùng. Lại cũng có người, bất ngờ xuất hiện rồi ở lại mãi… Cuộc sống muôn nẻo đường, muôn mối quan hệ. Phật dạy: "Bởi kiếp trước năm trăm lần ngoái đầu nhìn lại, mới đổi được một lần thoáng gặp trong kiếp này?" Giữ duyên hay để duyên đi do lựa chọn của mỗi người. Những con đường vẫn còn đó, chờ một ngày kí ức ùa về khiến ta chợt khóc, chợt cười… Bất giác ta lại nhủ thầm: "Thế là đã qua rồi, cái thời thật đẹp ấy..." :)
Ngày 25/02/2015. Viết cho một ngày phè phỡn chán rồi phải lên thủ đô học tiếp! Hix, nhớ mẹ :(