Những cơn đau đầu miên man
Tôi đau đầu lắm. Tôi không biết mình bị gì nữa. Những buổi sáng thức dậy với tâm thế mệt mỏi không biết mình nên làm gì và đầu óc thì...
Tôi đau đầu lắm. Tôi không biết mình bị gì nữa. Những buổi sáng thức dậy với tâm thế mệt mỏi không biết mình nên làm gì và đầu óc thì ngập tràng những suy nghĩ mông lung không có hồi kết. Một đống việc dang dở đang chờ được hoàn thành như thêm phần điểm tô cho cái tinh thần mệt mỏi nay càng nặng nề hơn. Thoát ra ư? Có chư, tôi cố gắng để thoát ra nhưng cứ như có những quả tạ vô hình đè lên vai và cổ tôi vậy. Cái tâm thế này không phải ngày nào cũng gặp, có những ngày khi mà nó hội tụ cả điều kiện cần và điệu đủ để cho sự mệt nhoài đâm chồi thì y như rằng, một ngày dài vô định nằm phía trước mắt. Có những ngày mà tôi có thể vận hết nội công vô cũng yếu ớt để vực mình dậy và thay đổi tâm trạng, thì may ra vớt vát được vài tiếng đồng hồ ít ỏi còn lại để làm một cái gì đó tích cực. Nhưng những tiếng đồng hồ ít ỏi đó dường như không đủ để làm tôi cảm thấy hạnh phúc vì những giờ đồng hồ vô nghĩa đã trôi qua trong sự tiếc nuối và bất lực của bản thân. Tôi không làm việc là do tôi, tôi lười là do tôi và tôi tự trách bản thân mình, tôi tự tạo ra sức ép cho bản thân. Nhưng dường như những sức ép đó lại càng làm tôi mệt mỏi hơn mà thôi. Vậy phải làm sao đây, khi rơi vào hoàn cảnh như thế? Ước gì có cách để kết thúc nó 1 lần và mãi mãi nhỉ.
Và bây giờ tôi đang viết, có lẽ viết để ép những tâm tư nặng nề ra khỏi người sẽ giúp tôi thấy hưng phấn hơn. Không biết nữa, cứ hi vọng vậy đi. Thôi giờ viết xong cũng đỡ nặng nề hơn một xíu rồi. Hi vọng ai đọc bài này không có bị như tôi. Mà có bị thì hãy vui lên 1 tí vì bây giờ bạn đã biết bạn không có bị như vậy 1 mình.
Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất