Những cơn ác mộng "tiềm thức" từ bạo lực gia đình.
Những cơn ác mộng "tiềm thức" từ bạo lực gia đình. Mô tả những ảnh hưởng và các tác động đến trạng thái tinh thần của một người bị bạo lực gia đình.
Pun sẽ kể cho mọi người nghe về tuổi thơ của Pun trải qua như thế nào, từ chuyện nhỏ nhất đến chuyện tệ nhất.
*Lưu ý bài viết có chứa những câu từ nặng nề, mọi người nên cân nhắc và chuẩn bị tâm lý trước khi đọc. *Mọi hình ảnh minh họa trong bài viết đều tự tay Pun vẽ ra nhằm hỗ trợ người đọc hình dung được câu chuyện mà Pun muốn truyền tải.
Mẫu giáo
Pun lớn lên ở một vùng nông trường, lúc đó nhà Pun chưa có xây mới. Ba thì làm nông, còn má chăm coi nhà cửa, lo gia súc gia cầm. Hai người thuở đó nuôi rất nhiều cá ở cái đìa nhỏ trước nhà. Sáng nào cũng thức sớm với những người khác để đem cá ra chợ bán.
Sát hai bên nhà là nhà của bà ngoại, gia đình cậu Bảy và cậu Tám.
Lúc đó Pun còn khá nhỏ, mỗi lần giật mình thức giấc mà không thấy má ở bên thì hay khóc toáng lên, miệng mếu máo kiếm má. Nhưng má đi chợ rồi, nên đành lấy gối má ôm cho có mùi để dễ ngủ.
Nhà Pun tổng cộng có 4 anh em. Anh Hai, Chị Ba, người chị thứ tư là chị song sinh với Pun, còn Pun là con Út. Người ta bảo con Út trong nhà thường sướng lắm! Nhưng Pun không hề cảm thấy như vậy cho đến hiện tại.
Thuở đó, những cơn ác mộng chưa xuất hiện, vì còn quá nhỏ để nhớ, hay có lẽ chưa mơ thấy.
Cấp 1
Anh Hai bắt đầu có các dấu hiệu bất hòa với gia đình, ảnh không đi học hết cấp 2 vì không có khả năng. Với lại việc mấy đứa nhỏ bỏ học để đi làm thì trong nông trường cũng không phải chuyện lạ. Có một thời gian ảnh đi học nghề hớt tóc để cho có thể tự kiếm tiền trang trải, thời gian trước hay ra đồng với ba, nhưng dần dần thì ít lại.
Chị Ba là một người con điển hình gương mẫu, vì dòng họ bên ngoại ai cũng cho con cái họ học hành đầy đủ, gia đình thì khá giả cực kỳ. Ba mẹ Pun rất chăm chút cho chị, mọi thứ đều cố gắng lo tất thảy, nhưng kèm theo đó là sự kỳ vọng rất nhiều.
Ba của Pun nghiện rựu, đi sớm về khuya liên tục. Má thường điện réo gọi ba về mỗi tối, nhưng ông ta cứ thích đưa điện thoại cho bạn nhậu ngồi kế bên trả lời giùm, hoặc khóa nguồn luôn. Má Pun tất bật lo cơm nước, coi sóc chuồng heo chuồng gà, giặt đồ, rửa chén, vv... Có một khoảng thời gian má bị đau thần kinh tọa, đầu gối sưng tấy lên khiến má rất khó đi. Ba thì đi nhậu nhiều, tiền bạc ăn học lo 4 đứa con lo không xuể. Má bắt đầu trút giận lên Pun...
Pun không phải dạng học giỏi, lại hay vẽ bậy nhiều. Pun nhớ hồi lớp 1 Pun không thể nào phân biệt được dấu lớn và dấu bé khi học toán. Có lần má đang ngồi canh Pun học bài, tay cầm cuốn sách kế bên. Pun một một thoáng đã làm sai bài, má Pun liền lấy cuốn tập tát thẳng vào mặt Pun, bất ngờ quay sang nhìn má. Đột nhiên trong tích tắc Pun cảm thấy tim mình chùng xuống khi nhìn thấy nét mặt lạnh tanh của bà.
Cảm giác người trước mặt mình thật xa lạ.

"Cảm giác người trước mặt mình thật xa lạ."
Đa số các trận đòn roi đánh cho tan xương nát thịt đều đến từ mẹ. Lý do Pun mê vẽ mà bị đánh thì là nhiều nhất, tiếp theo là không làm theo lời bà ta, còn lại là do tức rồi đánh thôi. Trong nhà có 4 anh chị em, Pun là đứa ăn quả đắng nhiều nhất.
Cấp 2

Đối với bạo lực gia đình, những trận đòn roi đôi khi vô cùng vô lý, hoặc không cần có lý do.
Nhận thức thế giới xung quanh dần dần được mở rộng hơn, các cơn ác mộng cũng rõ ràng hơn.
Pun bị chính người chị sinh đôi của mình bắt nạt từ xuyên suốt thời đi học. Ả ta ỷ được cha mẹ yêu thương hơn nên bắt Pun chịu những phần thiệt thòi một cách quá đáng. Từ nhà đến trường, hai chị em có một chiếc xe đạp, nhưng ả ta lúc nào cũng bắt Pun chạy nhiều hơn. Khi bị bệnh và mệt mỏi, Pun không có sức khỏe để đạp xe tiếp, muốn nhờ ả chở giùm, ả ta chỉ nói "đéo!".
Suốt khoảng thời gian đi học, Pun bị chính người chị sinh đôi của mình kéo bè phái cô lập. Pun thường ngồi trong một góc và vẽ những thứ bản thân thích, đắm chìm vào nó khiến Pun tạm quên đi thực tại đớn đau.
Xe đạp mới, áo quần, máy tính cầm tay mới, vv... Ba má lấy cớ không có tiền mua nên chỉ mua 1 cái. Và đương nhiên là ả ta được ưu tiên, Pun thì lúc nào cũng xài đồ cũ của anh chị em để lại, kể cả quần áo. Khi Pun tỏ ý phản đối, ông già Pun liền muốn đi lấy cây roi đánh Pun, má thấy vậy liền sợ, liền bảo "Đồ mới mua chia nhau xài chung." Nhưng đời nào ả ta lại cho mình đụng đồ của ả lần nào đâu...
Pun bị người trong nhà chê bai, miệt thị ngoại hình. Pun không có được chau chuốt như hai người chị, lúc đó Pun không hiểu tại sao hàng xóm, dòng họ cứ khen hai người đó mãi.
Người anh hai của Pun lúc này không bình thường xíu nào, đánh nhau, chém người, đập đồ trong nhà xảy ra dày đặc hơn, tới nỗi chính quyền sang can riết quen mặt. Mỗi lần anh ta quậy, Pun phải đi trốn sang nhà kế bên, hoặc núp trong phòng cho đến khi mọi việc xong xuôi.
Pun còn nhớ những câu từ những người ruột thịt, dòng họ mình thốt ra trước mặt Pun "Nhìn mày lưng dài nhìn thấy gớm! Tóc tai không ra gì." "Mày thấy chị mày không, mày không làm được thì coi như bỏ." "Ăn nhiều rồi lỡ ngu như mày rồi sao?", "Sao mày xấu hơn hai con chị mày dữ vậy?", "Đ* m* ăn gì mà ngu, đi ăn cứt người ta cho khôn ra, qua bú đ*t người ta cho khôn ra!", "Vẽ vô dụng, nào mày vẽ mà mày ăn được thì hãy vẽ!".
Đi học không suôn sẻ, về nhà bị bắt làm chuyện nặng, bị người xung quanh miệt thị, bạo lực giữa các thành viên trong gia leo căng thẳng, các trận đòn roi giáng xuống nhiều hơn. Từ đó những nỗi sợ ghim sâu vào tiềm thức và đi thẳng vào giấc ngủ.
Giấc mơ

Giấc mơ là một cõi tiềm thức trong mỗi con người chúng ta.
Những giấc mơ của mỗi người thường tái hiện những ký ức, những thông tin mà người đó có trong suốt cuộc đời mà họ nhận được. Giấc mơ thường lộn xộn, không có trật tự, không có logic. Những gì bạn thấy trong mơ là những thông tin, hình ảnh mà não bộ chúng ta có ghép chúng lại một cách vụn vặt. Căn cứ vào đó cho chúng ta thấy, những giấc mơ có sự liên kết chặt chẽ với cuộc sống thường ngày của mỗi con người.
Những thứ còn lại sau giấc mơ thường là cảm xúc của chính bạn, đôi khi bạn chẳng nhớ hình ảnh trong giấc mơ một cách rõ ràng nhưng bạn vẫn có thể nhớ được cảm xúc đã trải qua. Theo nghiên cứu, những cảm xúc phổ biến thường được ghi nhận trong giấc mơ là tiêu cực, sự bỏ rơi, giận dữ, tiếc nuối, hối hận hoặc lo lắng.
Ví dụ: bạn nhìn thấy một người thân nói họ đã mất trong giấc mơ, nổi sợ một thực thể không xác định đang rượt đuổi bạn, bạn đang rơi tự do trong một vùng không xác định, hoặc đang trong một tình thế rất nguy hiểm nào đó.
Căn cứ vào tổ tiên của chúng ta, khi con người chúng ta còn là con người sơ khai, không biết chắc bản thân sẽ gặp các mối nguy hiểm nào trong. Vì vậy để đề phòng, não của chúng ta sẽ mô phỏng và nhắc nhớ lại những nổi lo lắng khi chúng ta đang ngủ. Điều đó giúp chúng ta chuẩn bị tốt hơn cho cảm giác, tình huống đó trong thế giới thật.
Cho nên những người thường gặp ác mộng sẽ xử lý những nổi lo lắng trong thế giới thực tốt và có gen mạnh mẽ hơn. Thường những người này hay suy nghĩ nhiều, thận trọng trong các tình huống trong cuộc sống. Hoặc đang mắc các bệnh về tâm lý, rối loạn giấc ngủ, vv...
Những giấc mơ của Pun
Cấp 2 là khoảng thời gian Pun gặp ác mộng nhiều nhất, thực tế lúc đó vừa bị bạo lực gia đình, đi học thì bị bắt nạt kéo dài suốt thời thơ ấu. Sau khi học hết cấp 2 thì gia đình bắt phải nghỉ học và bỏ nhà lên thành phố làm. Với tâm hồn không mấy lành lặn, công việc đi làm tại các quán ăn, uống cũng không phải dễ dàng đối với đứa nhỏ 15t mang nhiều mặc cảm và tự ti.
Việc đó làm Pun mắc nhiều căn bệnh tâm lý như P.T.S.D (rối loạn căng thẳng sau sang chấn), trầm cảm, rối loạn lo âu, OCD mức độ trung bình (rối loạn ám ảnh cưỡng chế), điều đó ảnh hưởng thần kinh rất nhiều và nó đi sâu vào giấc ngủ.
Chi tiết về một số giấc mơ
Pun thường mơ thấy mình bị rượt đuổi, bị bám đuôi, hay bị tấn công bởi những thực thể kinh dị không xác định. Những thứ đó rất đáng sợ, và sau mỗi lần thức giấc trong sự căng thẳng, Pun sẽ bị mất ngủ.

Bị ngộp nước, hoặc bất chợt rơi tự do trong một khoảng thời gian lâu.

Có lần Pun mơ mình đi tắm ở nhà tắm công cộng, thì bị một người đàn ông để ý và hắn ta muốn tấn công t*nh d*c Pun. Thi thoảng Pun còn mơ thấy bản thân không bận quần áo ở chốn có người.

Nên nhớ rằng, quần áo là thứ để bảo vệ và che chắn con người trong suốt chiều dài lịch sử nhân loại. Việc mơ thấy bản thân không bận gì (theo hướng tiêu cực) là thể hiện cho sự bất an, lo lắng cực độ, thiếu sự tự tin rất nhiều. Và bản thân có nhiều góc khuất không muốn cho mọi người xung quanh biết về nó.
Có lần Pun mơ thấy má của Pun ở sau bếp, nơi căn nhà cũ của Pun ở. Má đang nấu một món gì đó, khi Pun tiến lại và quan sát, vì theo thói quen Pun hay ngồi cạnh và xem má làm đồ ăn. Má nói nguyên văn như sau: "Má mất rồi, giờ má đang trong bệnh viện, lát nữa chị Ba mang má về. Sau này không ai nấu ăn cho Út nữa đâu". Sau đó Pun khóc rất to và rất hoảng loạn, cảm xúc mạnh mẽ tới mức Pun thức dậy mà nước mắt nước mũi vẫn còn chảy ròng ròng.

Một lần tiêu biểu khác, Pun mơ thấy họ hàng và người thân trong gia đình đang có một buổi tiệc cạnh bờ biển. Rồi gió bão bắt đầu nổi lên, sóng dâng lên và cuốn trôi bàn ghế, Pun lội xuống nước và cố gắng lấy lại những cái ghế, nhưng chợt quay lại và nhận ra mọi người xung quanh không ai quan tâm tới việc đó cả. Họ vẫn ăn nhậu và cười nói vui vẻ, Pun bắt đầu buông xuôi và mặc kệ mọi thứ xung quanh, bỏ luôn sự cố gắng lấy những cái ghế lúc ban đầu, tiến vào bờ và tách ra khỏi đám đông.

Khi Pun kể câu chuyện trên với một người em, thằng bé nói: "Có lẽ nước biển trong giấc mơ của chị đang nói nên sự cô đơn, chơi vơi, cùng với phản ứng của những người xung quanh, phản ánh việc chị bị bỏ rơi và không được chăm sóc đúng cách trong một thời gian dài." Sau khi kể thêm về các giấc mơ khác, Pun nhận ra thường các địa điểm xảy ra trong giấc mơ là những nơi, những địa điểm gắn liền với những ký ức kinh hoàng. Thường là trường học cũ, nhà cũ, nhà thờ trong khu vực, những đoạn đường hay đi, vv...
Nói cách khác, đó là những bóng ma tâm lý trong quá khứ vẫn còn đeo bám Pun đến hiện tại. Quá khứ là một thứ không thể dễ buông bỏ khi nó diễn ra một cách không mấy tốt đẹp suốt hơn 15 năm thời thơ ấu của Pun. Sau việc đó, thằng em có khuyên Pun hãy đi điều trị tâm lý để cải thiện tinh thần, nhưng hiện tại Pun chưa đủ điều kiện đê làm việc đó.
Ảnh hưởng
Mất ngủ là việc xảy ra thường xuyên, và kéo theo đó một số thói quen không lành mạnh cũng phát sinh. Pun cũng hay nôn mửa do căng thẳng trong một thời gian quá lâu, điều đó ảnh hưởng đến sức khỏe và tinh thần rất nhiều. Cùng với rất nhiều triệu chứng tâm lý khác, Pun sẽ chấp nhận việc quá khứ không tốt là một phần của bản thân trong suốt phần đời còn lại.
Lời kết
Đây là câu chuyện cá nhân đầu tiên Pun chia sẻ trên nền tảng Spiderum nên sẽ có sai sót, Pun mong người đọc bỏ qua cho Pun. Và bài viết chắc chắn sẽ mang nặng ý kiến cá nhân của người viết, tin hay không tin là quyền của mỗi người. Những vấn đề trên đa số là các vấn đề tâm lý, mong bài viết sẽ giúp ích và cho mọi người hiểu hơn về trạng thái tinh thần của một người đã trải qua những điều không mấy suôn sẻ trong cuộc sống.
Hẹn gặp lại các bạn trong các bài viết sau ~

Life style
/life-style
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

Hex 

Cám ơn Pun đã chia sẻ.
- Báo cáo
YSWG351
Mình kiếm được bài này và đọc thấy khá giống về gia đình mình. Mẹ,chị hai và tớ chịu đòn từ ba. Từ lúc nhỏ mình chứng kiến cảnh ba đánh mẹ và nặng hơn là cả 3 mẹ con bị đuổi ra khỏi nhà. Đến tận bây giờ tình trạng đó vẫn xảy ra và nặng nề hơn. Cảm ơn Pun đã chia sẻ bài viết này.
- Báo cáo