Hà nội, ngày 19 tháng 10 năm 2017
Gửi Tháng Năm,
Hôm nay thời tiết ngoài trời đã đẹp hơn hôm qua, nhưng thời tiết trong lòng anh vẫn cứ rối bời vì chẳng rõ em đang làm gì. Sắp đến ngày 20-10, công ty anh có tổ chức nhiều sự kiện cho phái nữ, có lẽ chỗ của em cũng vậy nhỉ, nên chẳng thấy em online Messenger như tuần trước nữa. Vài ngày trở lại đây anh cũng rất bận, công việc bắt đầu nhiều hơn. Từ tuần sau có lẽ sẽ còn bận hơn nữa, chẳng biết có nhiều thời gian viết về em mỗi ngày không. Ôi, công cuộc viết sách của anh thật khó khăn quá mà. Nhưng đó là chuyện của tương lai. Còn hôm nay, anh quyết định sẽ viết về những cô gái mà anh đã gặp trong thời gian từ lúc anh quyết định từ bỏ theo việc theo đuổi em vào cuối tháng Ba năm ngoái.
Người đầu tiên là một cô gái mà anh không biết tên. Anh gọi cô ấy bằng hai cái tên, Jun và Song Tử. Gọi là Jun vì cô ấy sinh vào tháng Sáu, còn Song Tử là cung hoàng đạo. Anh gặp Jun rất tình cờ vào một buổi chiều cuối tháng Ba, ở hội sách công viên Thống nhất. Lúc đó anh đang ngồi đọc cuốn Tam thể ở trên sân quảng trường. Đó là một cuốn sách rất hay, đầy đủ những điều anh thích, có cả tình yêu, khoa học, trinh thám. Anh đã thực sự bị cuốn theo mạch truyện, đi lạc vào cuộc phưu lưu của các nhà Vật lý thiên tài để chống lại những kẻ xâm lược từ ngoài hành tinh. Em vẫn nói rằng những câu chuyện khoa học của anh thật tẻ nhạt, khó mà đi tán tỉnh ai được. Nhưng Jun có lẽ là một trường hợp đặc biệt. Jun ngồi cạnh anh, đọc một cuốn sách, có vẻ như là một cuốn tiều thuyết trinh thám của Trung Quốc. Cô ấy có mái tóc vàng hơi xoăn, ăn mặc già trước tuổi, vẻ mặt xinh đẹp và đặc biệt là đôi mắt nâu rất cuốn hút. Câu chuyện có lẽ cũng chỉ dừng lại tại đó, nếu cô ấy không bất ngờ hỏi anh về cuốn sách anh đang đọc. 
Sau một vài câu chuyện nhỏ, cả anh và Jun đều nhận ra là dường như cả hai có quá nhiều điểm chung. Thích mèo, thích đọc sách, truyện trinh thám, nghe nhạc không lời, thích tìm hiểu những câu chuyện khoa học và thần thoại, sống hướng nội và không có nhiều bạn bè. Bọn anh đã nói chuyện rất nhiều. Jun kể cho anh về những câu chuyện về thần thoại Hy Lạp. Những câu chuyện về thần mặt trời Apolo, thần trí tuệ Athena, thần chiến tranh Ares, thần tình yêu Aphrodite, vì sao họ lại sinh ra, sứ mệnh của họ là gì. Anh kể lại cho cô ấy nghe về vũ trụ, về các chiều không gian, về những sinh vật trong tưởng tượng của anh sống ở không gian hai chiều mà đối với họ thì con người là các vị thần, về cách mà mặt trời của chúng ta đang tỏa sáng, cách mà hố đen hút tất cả mọi thứ. Cô ấy say sưa thuật lại cho anh nghe nội dung của các cuốn truyện trinh thám Trung Quốc, thấm đãm tình yêu và nước mắt, ẩn giấu nhiều sự thật bất ngờ. Anh nói với cô ấy về những Hannibal, Rồng đỏ, Sự im lặng của bầy cừu, về sự gay cấn đến nghẹt thở trong từng trang sách. Cứ thế, bọn anh nói chuyện quên cả thời gian, như những tri kỷ đã lâu lắm mới gặp lại. Tới khi chia tay, cả anh và cô ấy đều không biết gì về nhau ngoài tháng sinh và cung Hoàng đạo. Cô ấy hẹn anh vào buổi chiều chủ nhật của tuần tiếp theo, tại chỗ này. “Có lẽ giữa chúng ta vẫn còn nhiều điều để nói”.
Anh đã không đến. Đúng hơn là anh có đến, nhưng đã không tới gặp cô ấy. Tới bây giờ, thi thoảng anh vẫn nghĩ lại rằng giữa anh và Jun còn thiếu điều gì? Là không đúng người hay không đúng thời điểm. Anh có lý do riêng của mình, Jun cần tập trung cho một kỳ thì quan trọng. Còn anh, vừa quyết định từ bỏ em, những nỗi đau vẫn còn, sự cô đơn vẫn bủa vây. Anh sợ phải vướng vào một mối quan hệ không đầu không cuối nữa. Anh chưa sẵn sàng để bắt đầu một mối quan hệ mới, và anh sợ sẽ làm hỏng nó giống như cách anh đã làm với mối quan hệ giữa hai chúng ta vậy. Nhìn lại, anh cảm thấy mình là một đứa thật hèn hạ và yếu đuối. Chỉ là một cuộc gặp gỡ thôi mà, anh đang nghĩ tới chuyện quái quỷ gì vậy chứ. Là anh đã tự đánh mất cơ hội của chính mình. Em đã nói rồi nhỉ, cơ hội với mỗi người, chỉ đến một lần thôi. Anh đã đánh mất Jun, đánh mất một người có thể hiểu được mình, chỉ vì sự ngu dốt, hèn hạ và nhu nhược của bản thân.
Anh đã sống trong những cảm xúc hỗn độn suốt một thời gian dài. Hối hận vì đã không gặp Jun, nhớ em rất nhiều, muốn nói chuyện cùng em nhưng cái tôi to đùng lại không cho phép. Anh lao đầu vào công việc và học hành. Mặc dù stress một chút, nhưng nó giúp anh hạn chế những cảm xúc tiêu cực. Mùa hè trôi qua thật yên ả, anh có cảm giác như trở lại thời cấp 3, sáng đi học, tối về nhà, đi ngủ sớm. Chẳng cần lo thi cử vì chỉ học mấy môn phụ đạo. Giá mà cuộc sống cứ yên bình vậy thì cũng tốt. Anh vẫn nghĩ về em, nhưng cũng đã dần dần quen với một cuộc sống không có em.
Cô gái thứ hai mà anh gặp là Trà, người ngồi cạnh anh ở lớp học Tiếng Anh đầu tháng Hai năm nay. Trà cho anh một cảm giác giống như nói chuyện với em vậy, có lẽ do cùng sinh vào tháng Một. Trà là một cô gái rất dễ thương, cao, tóc nâu và ngắn, mắt một mí nên khi cười nhìn rất đẹp. Trà sống với mẹ ở Việt Nam, bố là người Đức nên sống ở Đức. Tính cách hơi trẻ con một chút, nhưng rất yêu gia đình. Giữa anh và Trà không có nhiều điểm chung như Jun, chỉ là những câu chuyện đơn giản về cuộc sống, chuyện học tập, chuyện công việc, ước mơ. Có một lần Trà bất ngờ cầm tay anh rồi hỏi xem tay cô ấy có lạnh không, rồi đòi anh lên bảo cô giáo tắt điều hòa. Anh không nhớ rõ cảm giác của bản thân khi ấy, nhưng đó là một chuyện rất vui vẻ, đôi khi vẫn khiến anh bật cười khi nhớ lại. Nhưng cuối cùng thì mối quan hệ của bọn anh chỉ dừng ở đó. Trà giống như em, có một chàng trai Lam của riêng mình. Anh thấy hơi thất vọng một chút, vì anh đã nghĩ rằng có lẽ anh sẽ cho mình một cơ hội, không để lặp lại câu chuyện như đã xảy ra với Jun. Lần này, có lẽ là đã đúng thời điểm, nhưng lại sai người. 
Câu chuyện về Trà không có nhiều, chỉ là những kỷ niệm vụn vặt, nhưng nó cũng in sâu trong anh chẳng kém gì câu chuyện về Jun. Anh đã từng nói với em một lần rồi đó, đôi khi tình yêu giống như trò chơi ghép hình vậy, người ta có thể trái ngược nhau hoàn toàn nhưng vẫn yêu nhau, bù đắp và bổ sung cho nhau.
Lần trước, khi em kể cho anh câu chuyện của em và Hoàng Anh và nói rằng “Đôi khi thời gian không phải là tất cả”. Anh chợt nghĩ, có phải em đang cố tình nói vậy với anh không. Em muốn anh dũng cảm để theo đuổi Trà, vì em đã đọc được những bài viết trên blog của anh chăng? Anh cũng đã từng nghĩ vậy, nhưng bây giờ anh không muốn, vì đơn giản là anh sắp đi học. Anh không phải không tự tin, nhưng một mối quan hệ với Trà lúc này sẽ không đi đến đâu cả. Đối với em thì khác, anh đã quen em từ lâu, chúng ta đã xa cách nhau hàng năm trời dù sống chung một thành phố. Vậy thì xa cách thêm một vài năm nữa đâu có gì là chuyện to tát chứ. Anh đã nghĩ vậy đấy. Còn em thì sao? Em có cho rằng, giả sử nhé, là em thích anh, thì em có đợi anh được thêm hai năm nữa không?
Anh hy vọng em sẽ không giận anh vì trong thư viết cho em mà lại kể về những người con gái khác. Nhưng như anh đã nói, anh muốn nói với em tất cả mọi điều mà anh đã suy nghĩ, đã cảm nhận. Có lẽ ở bức thư sau, anh không chắc chắn lắm là vào ngày mai, thì anh sẽ nói với em nhiều hơn về cuộc sống của anh. Thật ra thì nó không thức sự u ám như cách anh khiến em nhìn nó đâu.
Thân ái