Chuyến xe mà tôi muốn bỏ lỡ nhất có lẽ đó là chuyền xe rời xa gia đình. Năm nào cũng thế, hình bóng mẹ và em tôi đang vẫy tay chào ở góc cửa sổ làm tôi nghèn nghẹn. Dù biết sẽ buồn nhưng việc của người lớn là phải chịu đựng được sự cô đơn và cảm giác sống xa người thân. Thế nhưng năm nay lại buồn hơn, ai khiến thế nào cả ba tôi và bà tôi đều bệnh. Vừa không muốn xa nhà vì lo cho ba và thương bà tôi. Tôi thì mang theo hy vọng của mẹ sẽ học hành thành tài trở về. Gánh nặng đặt trên vai tôi, không áp lực chỉ lo sức không đủ , trí không cao để làm yên lòng mẹ tôi. Tôi cảm thấy mình vô dụng nhưng cũng không thể làm gì hơn. Cảm thấy mình đã trưởng thành trong sự hèn nhát và vô trách nhiệm. Bằng cách nào đó tôi có thể tốt nghiệp vinh quang và trả ơn ba mẹ. Tôi nằm suy nghĩ mà nước mắt cứ dâng...