Lại là một đêm mình thao thức mãi, và bài này sinh ra vào đêm hôm ấy. Bài viết này cũng không quá dài, nếu được, mình mong mọi người chậm rãi đọc một chút…
P/S sớm: Bài viết này cũng là để tạo động lực cho một người chị nào đó viết bài ngay lập tức cho em.

Mọi người cùng lên xe với mình nhé!
Đêm nay mình lại vắt tay lên trán, lăn lộn trên đống chăn màn. Giờ đã là 3 giờ sáng, sáng mai mình có lớp học... Ấy thế mà mình lại trăn trở lung tung về những ngày tháng còn ở Việt Nam, ở trên những chuyến xe buýt lăn bánh khắp những ngõ ngách thủ đô. Những chuyến xe cứ thoáng chốc tạm dừng trong tâm trí rồi biến mất, chạy ngược chạy xuôi mãi thôi nên mình viết bài này coi như là để xếp chúng vào ngay ngắn trong tủ sách của cuộc đời mình. (Nghe có sến quá không nhỉ, mình muốn thử một cách tiếp cận mới huhu)
Lúc đó mình mới học cấp hai, nhưng mỗi sáng sớm mình đã phải bon bon trên chiếc xe buýt đến trường. Lý do là vì ba mình mất sớm, lúc đó chị mình đi du học, mẹ mình thì bận rộn ngày đêm. Khổ nỗi, giao thông Hà Nội khắc nghiệt thế nào ai cũng biết mà (hoặc nếu không biết thì đọc xong bài này sẽ biết), nên mình có hai lựa chọn, một là cố gắng mà gượng dậy, hai là chuẩn bị sẵn giấy bút viết bản kiểm điểm. Là một tấm học sinh gương mẫu, mình chọn phương án đầu tiên để đỡ bị ăn đòn.
Chính xác thì lúc đó mình lớp 7, nhà mình mới chuyển về một khu tập thể cũ ở mặt đường Phạm Ngọc Thạch. Trộm vía, ngay dưới đường là một trạm dừng xe buýt, rất thuận tiện trong việc đi học. Tuyến 51 đi qua cái trạm dừng nhỏ, cái tuyến xe gắn liền với vô số hạnh phúc (cũng như bất hạnh) của mình từ đấy về sau. Mỗi sáng dậy đi học, mình lại thoăn thoắt lao vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt, rồi khoác lên mình bộ đồng phục trắng và hên xui thì nhớ cầm theo chiếc khăn quàng đỏ. Mình ngó qua cửa sổ, "ôi thôi chết mẹ" rồi chạy thật nhanh thật nhanh xuống dưới tầng khu dân cư để đón chiếc xe buýt đang tới gần. Mỗi buổi sáng của mình tóm tắt gọn thì là như thế. Hồi đó, mình tính toán từng ly từng tí thời gian chạy của xe buýt, hoặc cũng có thể do mình chán không có gì làm, đến mức thậm chí đếm từng phút từng phút trôi qua trên chuyến xe ấy. Và cũng trên những chuyến xe ấy, mình như thấy được cả một xã hội thu nhỏ.
"À nếu lên xe lúc 7 giờ 15 phút sáng là sẽ muộn học"
Thời gian như nằm trong lòng bàn tay mình.
Chuyến xe thứ nhất - ấm hết cả lòng
Tất nhiên, không phải lúc nào mình cũng dậy được vào đúng khi tiếng chuông báo thức vang lên, và đôi lúc, mình lại dở chứng muốn trở thành người đến sớm nhất lớp (với mình lúc đó thế là ngầu). Để rồi 5 giờ rưỡi sáng tinh mơ, mình lại lon ton đi lên xe buýt. Không bất ngờ cho lắm, xe vắng tanh, gần như không có một bóng người, chỉ có bác tài và chị phụ xe. Được thêm một cái trộm vía nữa, mình đi nhiều quá nên quen mặt hai người. 5 giờ rưỡi sáng mắc gì lòi ra một đứa con nít khóac chiếc ba lô nặng trịch lên xe đâu. Thật ra là con nít mình cũng ngại bỏ mẹ nên lên xe chẳng nói chẳng rằng, mình cứ im thin thít đến khi đến trường thì thôi. Nhưng mà có một hôm mình nhớ mãi dù thật ra nó cũng chẳng có gì đâu.
Một hôm nọ, mình lên xe buýt với chiếc vé tháng trên tay, định phi ngay vào chỗ ngồi rồi đánh một giấc ngon lành. Bỗng nhiên chị phụ xe cất tiếng nói,
"Em ơi vé tháng này hết hạn rồi."
Mình nhìn xuống, rõ ràng tem của tháng 2 vẫn còn ngay đây mà nhỉ, mất vài giây để bộ não non nớt của mình nhận ra tháng 2 chỉ có 28 ngày. Mình run hết cả chân tay, trên người của mình lúc đó chẳng còn một đồng tiền lẻ nào. Trong lòng mình thầm nghĩ: "Chết rồi, chẳng lẽ phải đi xuống xe rồi cun cút lên nhà xin mẹ tiền sao?" Bỗng chốc, chị phụ xe cười xòa lên một tiếng quay sang nhìn bác lái xe rồi quay ra nhìn mình,
"Hôm qua đã để ý vé tháng sắp hết hạn rồi mà"
Trong lúc mình còn bối rối chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra,
"Thôi cứ ở trên xe đi, không cần phải xuống" - Bác lái xe vừa lớn tiếng nói vừa cười.
Mình ngại chết, mồm chỉ kịp thốt ra câu "Cháu cảm ơn ạ!" rồi rối rít ngồi xuống. Mình chỉ biết khúm núm, nhưng cũng may chị phụ xe bắt chuyện với mình, hỏi thăm đôi chút, khen mình đi học sáng sớm thế này hiếm thấy thật. Suốt đoạn đường, mình chỉ biết trả lời cho thật nhanh vì ngại quá mà, thế nhưng mình cũng thấy vui sao sao ấy. Hôm đó mình nghĩ rất nhiều, không ngờ mọi người cũng có để ý một đứa nhóc lớp 7 ấy. À, hóa ra đó là kiểu "tình làng nghĩa xóm ấy", chỉ khác bối cảnh là trên một chiếc xe buýt…
Chuyến xe thứ hai - Mưa và bóng đá
Có những ngày mình lủi thủi trên xe buýt cả tiếng đồng hồ mới về đến nhà...

Ảnh minh họa cho "Ôi dồi ôi Đường Láng tắc vãi"
Nhà mình cũng không xa trường quá, chỉ tầm 6-7 km thôi, nhưng mà lúc nào tan học mình cũng phải chờ đến 6 giờ tối mới về được đến nhà. Đường Hà Nội tắc quá mà. Những lúc như thế, mình lại nhìn qua cửa sổ, để ý xem con đường hôm nay có gì đặc sắc không. Tất nhiên, bình thường chả có gì xảy ra cả. Mình lại ngồi đọc sách, học bài, lướt điện thoại trên xe buýt.
Vậy mà có một hôm trời mưa to tầm tã, lại có thêm một trận bóng đá của đội tuyển quốc gia Việt Nam, ôi thôi, đường tắc kinh khủng. Mình nhớ mình đã lên xe buýt từ khoảng 5 giờ chiều nhưng cứ chờ mãi, chờ mãi mà chẳng về tới nhà. Lúc 6 giờ chiều, xe đang kẹt cứng ở chỗ Đường Láng, khi ấy chẳng có dấu hiệu của sự nhúc nhích. Mình nhớ xe buýt lúc ấy đông đến mức mà một vài anh chị thanh niên đại học đã chủ động xuống xe và lên lại thì mới có chỗ cho người ở trên xe đi xuống. Trên xe mùi áo mưa bốc lên ngai ngái, cửa kính xe buýt mờ tịt đi vì hơi người, và tiếng còi xe ngoài kia thì như muốn xé toạc cái không gian đặc quánh ấy.
Mình cứ im lặng nhìn mọi người vậy mãi. Đường tắc đến mức mà bác tài còn phải đi một lối khác, mặc cho những người có thể vẫn đang chờ xe buýt ở bến tiếp theo. Mình thương những người không bắt được xe buýt, nhưng mà mình lại nghĩ không biết điều gì tồi tệ hơn: chờ xe buýt ở dưới mưa thêm một vài giờ hay ở trên xe chen lấn vài giờ.
Ôi, xong đi một lúc nữa, mình thấy trên đường có một thân cây đổ xuống, chắn ngang một nửa con đường. Dòng xe cứ lấn sấn từng tí một mà chẳng ai chịu nhường ai cả, để rồi cả con đường đã tắc còn thêm tắc. May sao xe buýt cũng đã đến Phạm Ngọc Thạch, chỗ nhà mình lúc đó. Đồng hồ điểm 8 giờ tối. Mình thở phào, lúc này trong đầu chỉ nghĩ tới bữa tối, nhưng mà còn những người ở trên xe thì sao? Khi nào họ mới tới được nhà đây?
Chuyến xe thứ ba - Những ngày đầu biết khôn lỏi
Có những ngày đi học về, mình rất mệt mỏi, chỉ muốn đổ gục ra thôi. Những lúc như vậy, mình chẳng có hứng thú nào muốn nhường chỗ cho người khác cả… nên mình sẽ cứ nhắm mắt mà ngồi trên xe thôi… Đôi lúc là mình ngủ thật luôn.
Có một hôm nọ, mình cũng đi cùng một người bạn của mình một chuyến xe đi về. Mình thì có vé tháng, nhưng mà bạn mình lại thiếu tiền. Mình bảo nó rằng không sao đâu, có gì tí lên mình cho nó vay, mình có nhiều tiền lẻ lắm. Hai đứa cứ thế tiến lên xe buýt. Rồi mình lấy cặp mình ra lục lọi. Thể quái nào mình chẳng thấy tờ tiền lẻ nào cả, dù rõ là sáng nay mình đinh ninh đã bỏ vào. Bạn mình lo sốt sắng không biết làm thế nào. Lúc đó, mình đã sử dụng tuyệt kỹ bí mật của mình, lấy đôi mắt cún con nhìn thẳng vào một chị sinh viên đại học. Mắt mình và mắt chị khóa lại, cũng phải tầm hơn 5 giây gì đó. Rồi chị ấy lên tiếng,
"Bác ơi, có gì để cháu trả cho em nó cho."
Thế rồi mình và bạn cảm ơn chị, đi về chỗ. Cả chuyến xe hôm đó, mình cứ nghĩ mãi. Lúc đầu mình phấn khích lắm, mình vừa sử dụng một kĩ năng như thôi miên vậy mà có thể nhờ người khác giúp mình đạt được điều mình mong muốn. Thế nhưng rồi, mình cũng có chút cảm giác tội lỗi. Mình lúc đó chẳng hỏi han gì chị cả, thực sự đã dùng ánh nhìn như một công cụ để "thao túng" và mình đã chủ động để làm điều đó, không phải là mình không biết. Có lẽ, nếu khi đó mình cứ mở miệng ra hỏi, chị ấy cũng sẽ giúp mình thôi, tuy vậy, mình sẽ ở vị trí của một người chủ động tìm kiếm sự giúp đỡ chứ không phải là "kẻ thao túng." Mình áy náy suốt cả ngày hôm ấy… thật ra là đến tận bây giờ vì mình vẫn còn nhớ tới điều đó.
Chuyến xe thứ tư - Người ông và cậu cháu
Xuyên suốt những năm học cấp 2 của mình, mình vẫn ấn tượng mãi về hình ảnh của một người ông nắm tay người cháu lên xuống một chiếc xe buýt. Cũng chẳng có gì phải ấn tượng nếu người cháu ấy không trạc 18 tuổi và hình như mắc một căn bệnh bẩm sinh nào khiến cho tâm trí của anh mãi như một đứa trẻ. Suốt bốn năm, nếu mình chọn đúng giờ lên xe buýt cả đi lẫn về, mình sẽ lại bắt gặp hai bóng dáng đó.
Mình thực sự bị choáng ngợp. Mình không thể tưởng tượng được bản thân mình cả ba năm ròng dắt tay một người lên xuống trên chiếc xe đi qua từng con đường ở Hà Nội. Mình chẳng biết họ đi đâu về đâu, có thể là đến trường hoặc chữa bệnh, có lẽ cũng chẳng quan trọng. Lần đầu, lần hai, mình có thể làm ngơ họ, nhưng đến một lúc nào đó, mình bắt đầu chú ý từng cử chỉ của hai ông cháu. Người ông đôi lúc chẳng giấu được sự bất lực và phải to tiếng nhắc người cháu đừng động chạm linh tinh và nhắc xuống xe. Nhưng không một lúc nào người ông bỏ rơi người cháu ấy. Sáng hôm sau, mình vẫn thấy họ ở đây, vẫn bon bon trên chuyến xe buýt. Có lẽ cuộc sống của ông sẽ dễ thở hơn nhiều nếu không cần phải chăm bẵm một người liên tục như vậy. Nhưng ông vẫn chọn nắm lấy tay người cháu ấy, vì điều gì mình không biết, nhưng nếu phải đoán, có lẽ đó là tình thương.
Năm lớp 12, mình và nhóm bạn có lý do phải đi xe buýt. Bạn mình thì chẳng biết mô tê gì vì chúng nó có bố mẹ đưa đón suốt rồi, nhưng mình thì đã chinh chiến trên xe buýt suốt mấy năm ròng cấp 2 và năm lớp 10 rồi nên ngay lập tức biết phải đi chuyến số bao nhiêu. Và trùng hợp thay, chuyến thích hợp lại chính là chuyến 51 đó. Mình cùng các bạn lên xe và rồi mình lại thấy hai ông cháu ngồi đó. Mình bất giác mỉm cười…
Chuyến xe thứ năm - Ngủ gật...
Có một lần mình lỡ mất trạm xuống xe của mình…
Lúc đấy mình lớp 10. Hệ quả của nhiều lần thức đêm là mình lên xe và ngủ say như chết. Rồi lúc mình tỉnh, mình đã ở Nguyễn Khoái lúc nào không hay.
"Thôi xong con mẹ nó rồi."
Mình vội vàng xuống xe ngay, nếu mà ở thêm nữa thì chết dở. Thôi thì trong cái rủi có cái may vậy, mình quyết định tập thể dục luôn… đi bộ về nhà (lúc này nhà mình đã chuyển ra gần Bắc - Kinh - Xây rồi chứ không phải đi bộ về Phạm Ngọc Thạch đâu). Cầm sẵn trên tay là chiếc điện thoại bật Google Maps, mình bắt đầu từng bước một. Để rồi mình thấy có một Hà Nội rất khác.
Cũng là Hà Nội đấy, nhưng mà sao lạ quá. Quang cảnh rồi phố phường, tất cả đối với mình đều lạ hoắc. Chả là suốt đời học sinh của mình, chẳng có lý do gì để mà mình đi ra xa đến tận đây cả. Mình chỉ vác xác đến trường, rồi về nhà, đi chơi thì cũng chỉ quanh quẩn mạn Cầu Giấy, Đống Đa, hoặc lâu lâu thì ra tận Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm. Cả cuộc đời mình như chỉ tóm gọn quanh quẩn mấy chỗ đó. Mình đi đi mãi, mồ hôi cứ chảy đầm đìa như tắm, nhưng lạ thay chẳng thấy mệt chút nào. Có lẽ mình chưa thấy được toàn bộ Hà Nội đâu nhỉ?
Chuyến xe thứ sáu - Du ngoạn Singapore
Đến hè năm lớp 10 lên 11, mình cùng bốn thằng bạn từ thời cấp 2 (toàn học sinh gương mẫu chuyên Anh hehe), nhận được sự tin tưởng từ bố mẹ, đã đi phượt Singapore. Và ý mình là phượt thật, chẳng có tour nào cả, chẳng có bố mẹ đi theo kèm cặp, chỉ có năm thằng bạn, tự lên plan, tự thuê khách sạn trong cái thành phố Singapore nhộn nhịp với vô vàn người từ khắp xứ.

Đi lượn ở Chinatown, Singapore
Tất nhiên, bọn mình phải chi li từng đồng, từng cắt vì dù sao cũng không phải tiền của mình… ít nhất là bọn mình đã cố. Vì lẽ đó, phương tiện di chuyển chính sẽ là đi bộ, tàu điện ngầm và xe buýt. Thực sự lúc đó mình như nhà quê lên tỉnh, được mở mang tầm mắt dù cả đời mình ở Hà Nội rồi. Rồi bọn mình như lên xe buýt lần đầu tiên.
"Vãi l*n, xe buýt nhận quẹt thẻ chúng mày ơi."
Khác với xe buýt ở Việt Nam, cứ đến chặng là sẽ dừng, ở Singapore - ít nhất là lúc mình đi - xe buýt sẽ chỉ dừng ở trạm nếu có người bấm nút xin dừng, còn không thì xe cứ tiếp tục đi vậy thôi. Nhưng mà bọn mình có biết đâu.
"Vãi l*n, xe đéo dừng chúng mày ơi."
Lúc đó xe đi quá trạm dừng của bọn mình. Bọn mình vốn đã đứng sẵn ở cửa xuống xe rồi mới tá hỏa không biết làm gì. May sao, bọn mình đã vận dụng ngay 100% công suất bộ não để quan sát và để ý thấy mỗi khi xe dừng thì đều có người bấm nút. Và vâng, tất nhiên mình biết lẽ ra nếu bọn mình hỏi mọi người trên xe thì đã biết luôn. Tuy nhiên, năm anh thanh niên quá choai choai và đã ngại. Cũng may sao Singapore dù gì cũng là một thành phố khá bé, nên dù quá mất một hai trạm, bọn mình chỉ cần đi bộ một tí là được thôi.
Chuyến xe thứ bảy - Lạc lõng ở đất Mỹ

Quảng trường trung tâm thành phố Chicago
Khi du học ở Mỹ, mình đã đến chơi Chicago và thằng bạn mình lỡ đặt ngay AirBnb ở giữa hood (nôm na là nơi có nhiều nghiện, đầu gấu, băng đảng, và xã hội đen) vì nó thấy giá rẻ nhất…
Mình đã phải thuê ngay một chỗ khác, chấp nhận mất tiền ở chỗ này. Tuy vậy, bọn mình vẫn phải ở đây một đêm thì mới nhận phòng ở chỗ mới được. May sao, chỗ thằng bạn mình đặt thì gần ngay một bến xe buýt nên bọn mình quyết định sẽ lên phố chơi cả ngày rồi về ngủ cho qua đêm thôi. Thế là ba anh em phi ngay lên chiếc xe buýt.
Thú thật, lúc đó mình hơi sợ thật. Mình chưa đi xe buýt từ khi đến Mỹ lần nào. Mình sợ bị đâm và bị bắn, cũng là do hơi lo xa quá thôi. Xe buýt vì là ngày thường nên cũng không đông lắm, chỉ có lác đác vài người. Có vài người nói chuyện trên tay xách những túi đồ từ siêu thị về to bổ chảng, có vài người cắm mặt vào điện thoại, và đôi người thì ung dung đọc sách. Nó thân quen một cách lạ thường dù rằng đây là một thành phố khác, với một ngôn ngữ khác.
Rồi đến hôm sau bọn mình chuyển đồ, lúc đó đã là giờ tan tầm. Ba thằng vác sáu cái vali lên xe buýt, may mà không ai chửi bọn mình dù chắc họ cũng đánh giá đấy. Lúc đầu cũng chẳng có nhiều người lắm nên bọn mình cũng ung dung. Nhưng trạm tiếp, rồi trạm tiếp nữa, cả đoàn người cứ nườm nượp kéo vào, đứng kín gần như toàn bộ xe. Bọn mình ngại cực kỳ, mình thì ôm ngay chiếc vali bé vào lòng và kẹp chiếc vali lớn vào chân để không chiếm chỗ ngồi của người khác. Có một bạn học sinh người gốc Phi, chắc cấp ba gì đấy, tiến vào chỗ ngồi bên cạnh mình.
"Sorry if my suitcase is taking up all the space." (Xin lỗi vì cái vali chiếm hết chỗ) - Mình rào trước.
"It's okay." - Cậu đáp.
Cậu đáp vậy nhưng vẫn phải ngồi nép nép về mép của ghế hướng về phía lối đi vì cái vali to quá. Đương nhiên là mình khúm núm vô cùng, mắt cứ đảo về phía thằng bạn ngồi phía sau với ý hỏi là "đến nơi chưa, đến nơi chưa." Xui xẻo thay, còn lâu mới đến. Lúc này mình bắt đầu quan sát để quên bớt đi cái không khí ngượng ngùng này. Mình thấy những em học sinh cấp ba nói chuyện vui vẻ dù phải đứng, thấy cả những người vì mệt mỏi quá mà lăn ra ngủ, có người thì đeo một chiếc tai nghe rồi dậm chân theo nhịp nhạc. Xe buýt vẫn đông kìn kịt, lăn bánh trên từng tuyến đường, còn con người thì vẫn tất bật.

Đợt mình đi Chicago đón đợt mưa lớn nhất vài năm trở lại đây.
Lúc này, mình mới nhớ ra cảm giác đó là gì.
Lời kết
Toàn bộ bài viết ở trên đều là những câu chuyện thật mình lôi ra từ trong trí nhớ, nên đôi chỗ mình chưa viết được quá chi tiết, mong mọi người thông cảm ạ. Mình không nhận mình là một người đọc quá nhiều sách, cũng chẳng phải nhà triết học thâm thúy muốn đi dạy đời, nhưng mình mong bài viết này có thể khơi gợi lên điều gì đó trong mỗi người, đối với mình vậy là đủ rồi. Mình có một điều ước: mình ước cuộc đời sẽ nhân từ với ta hơn một chút, để ta có thể, dù chỉ một chút thôi, bước chậm lại để ngắm nhìn thế giới xung quanh. Mình vẫn đang "cày cuốc" và mình vẫn sẽ "cày cuốc" mỗi ngày để có một cuộc sống văn minh và tốt đẹp hơn, nhưng bài viết này cũng là lời nhắc cho chính bản thân mình về những thứ mình không được phép quên trong tương lai, những thứ mà tiền bạc không thể mua được.
P/S: Nếu có chuyến xe buýt nào mà mọi người thấy đáng nhớ thì cũng hãy chia sẻ bên dưới nhé. Dù không chắc mình có trả lời hay không nhưng mà mình chắc chắn sẽ đọc, có khi còn phổ nhạc luôn =D. Bài này không dài lắm mà mình mất gần 3 tháng để viết do trì hoãn huhu.

Thinking Out Loud
/thinking-out-loud
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

