Nhân cái ngày trở về Hà Nội sau 2 ngày về quê thăm những người họ hàng ở quê, một chút cảm xúc đã có từ suốt những thời thơ bé nay mới có dịp được viết thành lời.
Phải, một gã trai mới chớm đầu 2 như tôi cũng có nhiều lúc chán ghét cuộc sống của bản thân lắm chứ. Nhiều lúc còn nghĩ quẩn luôn, cơ mà ít nhất thì cho đến lúc này, tôi vẫn ngồi đây và cặm cụi gõ từng dòng.
Nhiều lúc, tôi chán ghét cuộc sống của tôi. Là CUỘC SỐNG nhé, không phải CUỘC ĐỜI. Tôi có thể thức dậy vào sáng ngày hôm sau với một mớ bòng bong vô định, không một niềm tin mà bấu víu, nhưng tôi luôn tràn đầy hi vọng, niềm tin vào những con người ở xung quanh. Và tình yêu cuộc đời của tôi, nó được vun đắp từ những âm thanh Tu Xịch Tu Xịch.
Tôi có một thói quen . Mỗi khi buồn, chán, hết động lực, tôi lại cho phép bản thân tìm về những nơi mà chỉ nhìn qua thôi là bao nhiêu kỉ niệm đẹp lại ùa về. Có lẽ để cảm nhận được sâu sắc hơn cái cảm giác hạnh phúc đấy và để cho cái sự hạnh phúc đấy không bao giờ có hạn sử dụng, tôi thường tìm đến những nơi đó một mình, và thường là những lúc vắng người nhất có thể.
Với tôi, đó chính là sân ga.



Không biết mọi người thế nào, chứ một trong những nơi đem lại cho tôi nhiều cảm xúc nhất chính là ga tàu. Tại sao lại là ga tàu? Tại vì nơi đây có những lần gia đình tôi dắt díu nhau, tay xách nách mang một đống đồ để bắt kịp chuyến tàu về quê nội ăn Tết cùng ông bà, là nơi mà mỗi lần bước chân trở về Hà Nội là những lần balo chật cứng những món quà quê, giản dị nhưng chất chứa biết bao tấm lòng. Là nơi mà tôi thường ghé đến vào những dịp đặc biệt như Tết, những ngày lễ, nói chung là gắn liền với sự nghỉ ngơi, khác biệt hẳn với cảm giác lo âu, bận rộn của tôi lúc này đây.

Nhìn những đoàn tàu đang đỗ lại sân ga, tôi bất giác lại nhớ vè một thời con trẻ thỏa mình trong những suy nghĩ ngây ngô. Ngày đấy, mà không, cho đến bây giờ,, mỗi khi ngồi trên tàu, mỗi khi đoàn tàu bắt đầu chuyển bánh và đưa tôi đi qua những khung cảnh, cái thói quen tưởng tượng của tôi lại được dịp phát huy mạnh mẽ. Có lúc tôi tưởng tượng mình là người dân sống hai bên đường, tự hỏi cuộc sống của họ và của tôi có khác nhau nhiều lắm không? Lại có lúc, tôi gán mình vào cậu bé chăn trâu đang thung thăng trên cánh đồng và thầm ghen tị với cậu ấy. Tôi vẽ nên nhiều khung cảnh và gán nhiều mảnh đời vào trong bản thân mình lắm và bất giác tôi lại thấy bản thân mỉm cười trong những suy nghĩ ngây ngô đó.

Điều đặc biệt tiếp nữa là những hành khách cùng đi trên chuyến tàu. Phải, tất cả đều là những con người xa lạ, chỉ có chung một điểm duy nhất là bến ga sẽ xuống trong hành trình này. Mỗi khi có cơ hội, tôi lại thường cố ghi nhớ lấy ít nhất 5 khuôn mặt của từng hành khách trên chuyến tàu và lưu lại trong trí nhớ để sau này khi có dịp, tôi nhất định sẽ vẫy tay chào họ trên đường đời nếu có dịp. Suy nghĩ của một đứa trẻ nó non nớt như thế đấy.





"Đoàn tàu chuẩn bị đưa quí khách về tới sân ga Hà Nội.."..  Tiếng cô nhân viên thông báo văng vẳng trên loa. Hết Tết, một cuộc hành trình mới trong 1 năm dài sẽ lại mở ra. Trong tiết xuân an lành, tôi chọn quên đi một chút bực dọc, phiền muộn để gạn lấy những niềm vui đơn giản như vậy thôi.
Nếu có ai hỏi, điểm bắt đầu hành trình của tôi là ở đâu, tôi sẽ chẳng ngần ngại mà nói rằng, ga tàu chính là bến khởi hành cho những ước mơ của tôi, sau này và mãi về sau.

Bài viết có sử dụng hình ảnh từ Kenh14.vn