Nếu con phải nói với Má về sự thật,
Con sợ rằng gia đình sẽ rất buồn.
Nếu con phải nói với Má về sự thật,
Con sợ rằng Má sẽ không chịu đựng được nó.
Nếu con phải nói với Má về sự thật,
Con sẽ không biết phải bắt đầu từ đâu cả.
Từ những ngày hiểu mình...
Con đã biết mình không là đứa con mà mọi người kì vọng.
Và bí mật ấy, con giấu đến tận hôm nay.
Hơn 10 năm qua,
Với Má
Con vẫn chỉ là một thằng nhóc con
Hiền lành, ngoan ngoãn, vâng lời
Nhưng Má nào biết,
Có những điều sâu kín 
Con chưa bao giờ chia sẻ với một ai. 
Má ơi, tại sao ngày đó
Chúng ta không thử tập tâm sự với nhau...
Những câu chuyện ấy...
Có phải muôn đời sẽ chẳng nói ra?
Đến bao giờ
Ta có thể hiểu nhau?
Chung một mái nhà mà không thấy mình ở riêng hai thế giới.
Những đứt gãy của hai thế hệ
Đến bao giờ
Con có thể kể Má nghe 
Về người con thích?
Và liệu trong những năm tháng cuối của cuộc đời này...
Con nên nói ra 
Hay tiếp tục giữ kín trong lòng?
Con xin lỗi...
Đã không tâm sự nhiều với Má...
Nhưng con thật sự không biết phải bắt đầu từ đâu cả...
Má đừng buồn con nhe!