Mấy ngày gần đây giãn cách xã hội, đầu óc lại khá rảnh rang để suy nghĩ lắm thứ. Công nhận, sao con người có thể nghĩ nhiều thế nhỉ? Hay là chỉ mình mình mới như thế.
Lắm lúc lại trôi tuột về quá khứ, lắm lúc lại trồi sụt với tương lai. Rồi lắm lúc lại nhắc nhở bản thân hãy sống cho hiện tại thôi nhé. Thế rồi những giấc mơ xuất hiện, người nọ người kia xuất hiện, chuyện này chuyện khác xuất hiện thế là lại suy nghĩ haha.
Dạo này càng lớn càng dạt dào cảm xúc, hay bị overwhelming với lại hay làm quá cái cảm xúc của bản thân đâm ra thấy chuyện gì cũng như con voi chứ thực chất nó cũng chỉ bé như con kiến bu bám quả chuối của mình tối qua. Nhưng có lẽ cái tôi của mình lớn quá, sự kiểm soát của mình đôi khi nhiều quá đâm ra lại cứ hay thắc mắc, hay đòi hỏi, hay cãi cự với dòng chảy cuộc đời. Đâm lại sứt đầu mẻ trán haha.
Giờ cũng khôn ra nhiều rồi, cái gì đến thì chào đón, cái gì đi thì để nó đi, cái gì ở lại thì trân trọng. Mình đang nghe sách nói "Ba người thầy vĩ đại", nó hay cực kì luôn mặc dù mình thậm chí còn mới nghe phần mở đầu, nhưng mình biết cuốn sách đó chính là thứ mình cần vào thời điểm này.
Mấy hôm nay hormones thay đổi hay làm sao, cứ thỉnh thoảng lại bị flashback chuyện quá khứ rồi buồn, dở người. Cũng do dạo này covid làm loạn quá, ngày nào cũng đọc tin ở SG, các tỉnh miền Nam, nên đâm ra lại khó để giữ cái năng lượng của mình ở mức ổn định. Hà Nội giờ cũng bắt đầu giãn cách xã hội, thôi thì cố gắng để mọi thứ qua đi, cuộc sống về lại bình thường. Tận dụng thời gian này để sống cho mình, sống chậm lại và cắt bớt vài mối quan hệ không cần thiết.
Giờ mình cũng không dùng Facebook nữa, cũng tắt thông báo của messenger và zalo, những cái đó khiến mình mất tập trung và hay bị sao nhãng suy nghĩ nhiều chuyện. Mình nghĩ lần này mình sẽ ổn thôi, vì mình dần nhận ra hình như mình đã hơi vội vàng khi đánh giá con người đó, có vẻ như nếu tìm hiểu sâu hơn con người đó sẽ không như mình mong đợi. Mình buồn chỉ vì mình không có được họ, mình buồn vì lẽ ra mình đã có, mình buồn vì họ không còn dành như mình nữa, có vẻ như đây là ego lên tiếng hơn là trái tim mình. Mình hiểu điều đó, nên lần này mình làm việc với bản thân dễ hơn. Và mình để họ đi, theo như họ mong muốn. Và mối quan hệ giữa mình và họ cũng chấm dứt, không bao giờ có thể quay lại như trước nữa. Cũng do cả hai quá vội vàng, nên đã đánh đổi tình bạn đã có từ trước với nhau. Dù sao thì, cuộc gặp gỡ nào cũng có lí do, và người nào đến cũng để dạy cho mình một bài học (hoặc nhiều bài học), giờ thì mình đã học được bài học của mình rồi. Đi chậm lại một chút, tìm hiểu kĩ hơn một chút, và chỉ yêu khi cảm thấy thực sự an toàn.
Giờ mình chỉ muốn được đi biển, có một chuyến đi cứ đang treo lơ lửng trên đầu mình như một chiếc reward cho quá trình healing của mình. Nhưng giờ dịch dã quá, chẳng đi được. Nếu như giờ được nhìn thấy biển chắc mình sẽ hạnh phúc lắm. Năm sau mình sẽ đón năm mới hoặc sinh nhật mình ở Hội An hoặc Huế, có một chiếc resort nhỏ xinh ở Huế đã nằm trong package list của mình từ lâu lắm rồi và mình sẽ phải ở đó sớm thôi. Còn Hội An mình đi nhiều rồi, ở chỗ nào cũng thấy thích, nhưng chưa có chỗ nào là để lại ấn tượng cực kì sâu đậm để mình muốn đi bằng được. Có ai giới thiệu cho mình được không nhỉ?
Những ngày cuối tháng 7 này mình phải làm việc nhiều hơn với bản thân, tin tưởng vào hành trình của mình, tin tưởng vào sức mạnh của mình để quyết định số phận của mình, không dành nhiều thời gian suy nghĩ những chuyện không đáng nữa, mình biết ơn những ai đã xuất hiện trong cuộc đời mình, những chuyện đã xảy ra, để mình có thể trưởng thành, để mình có thể học tập, để mình có thể sau mỗi lần đó lại biết yêu thương bản thân thêm một chút Hù hôm nay viết mình bị distract, nhưng mình vẫn muốn viết ra những cảm xúc của mình. Như một cách giải phóng năng lượng, như một cách chữa lành và động viên bản thân rằng mình đang làm rất tốt rồi. Đừng lo lắng quá. Dù có chuyện gì xảy ra, mình cũng sẽ tốt thôi.
Những ngày cuối tháng 7
P/S: Mình ước rằng mình sẽ thực hiện được chuyến đi càng sớm càng tốt. Mình biết những lúc ntnay nói ra như thế này là ích kỉ, nhưng mình có quyền được mơ ước mà. Huhu PQ ơi, chờ nhé!
Thương,
L