Những chuyến đi đóng đều vai trò quan trọng trong cuộc đời của Phím. Đó có thể là một chuyến đi chơi ở một nơi xa lạ, một hành trình khám phá những điều kì bí hoặc đơn giản chỉ là tìm gặp một người mà từ lâu đã muốn gặp gỡ. Dù thế nào đi nữa thì với Phím, mỗi chuyến đi là một lần ta học một lần học hỏi, và một vài trong số ấy lại đáng nhớ hơn cả.

---------------------

Chuyến đi đáng nhớ đầu tiên của mình là ở hòn đảo Nam Du, một hòn đảo khá nổi tiếng nằm cũng cùng phía với đảo Phú Quốc, đi cùng với gia đình của mình. Mình khởi hành từ thành phố Hồ Chí Minh bằng xe limoshine (loại xe có giường nằm như một phòng riêng, giá cũng hơi cao hơn loại xe giường nằm bình thường). Xe chạy xuống bến Rạch Giá – Kiên Giang thì mình lấy vé phà cao tốc để đi tới đảo. Xuống phà, tới trọ, nhận phòng, tổng thời gian từ nhà tới khi nhận trọ rơi vào khoảng sáu tiếng đồng hồ.
Đến đây thì vẫn chưa có gì quá đặc biệt, vẫn là cảnh bãi biển dài, rừng núi cao quen thuộc mà năm nào mình cũng thấy mỗi khi đi Mũi Né, chỉ có điều nước ở đây xanh hơn và sạch sẽ hơn, còn rừng núi thì rậm rạp và hoang sơ hơn, và không có đồi cát. Phím vốn không thích đi chơi xa, lại không thích đi cùng với gia đình, nên Phím chỉ mong kết thúc chuyến đi càng sớm càng tốt.
Trong khi mọi người chuẩn bị đồ đạc lên thuyền đánh cá thuê để đi ra biển câu mực, Phím bỗng để ý đến những chiếc xe máy dựng đối diện căn trọ. Ngay lập tức, trong đầu Phím nghĩ ra ý tưởng sẽ thuê xe để đi dạo khắp hòn đảo. Chỉ khi vặn khóa và nổ máy xe, chuyến đi của Phím mới thật sự bắt đầu.

---------------------

Mấy chiếc xe dựng kế bên cửa ra vào nhà trọ, trong con hẻm có phần chật chội. Ở đảo, người ta sống tự tập quanh cảng, xây nhà trọ trong hẻm hệt như trên thành phố. Xe cho thuê là xe số, mấy chiếc thường thấy như Sirius, Wave, và phần lớn chúng trông cũ mèm. Ở đây người ta cho thuê xe rất nhiều, trọ nào cũng có, và không bao giờ để nón trên xe vì có thể bị lấy bất cứ lúc nào.
Trong một loạt chiếc xe trông như được ship từ bãi phế liệu ra đảo, Phím chọn ngay con chiến mã Sirius, đơn giản vì bình thường mình cũng chạy Sirius, nên mình tin rằng chạy chiếc này cảm giác cũng không khác so với chiếc của mình. Nhưng ôi thôi mình đã nhầm.
Cùng hãng là một chuyện, bản thân mỗi chiếc xe là rất khác. Cổ tay lái cứng hơn bình thường, thắng thì khó ăn, máy móc thì rầm rú còn ống xả thì phà khói trắng. Chiếc xe như một con ngựa già khó chiều mà không ai muốn cưỡi, phải mất một lúc để làm quen với chiếc xe. Chật vật như vậy, nhưng khi làm chủ được tay lái, mình đã sẵn sàng để khám phá từng ngóc nhách của hòn đảo Nam Du.

---------------------

Ban đầu mình đi cùng với gia đình, theo họ đến vài bãi tắm trên hòn đảo, và sau khi cả nhà đã yên vị trên võng và ghế bãi tắm thì Phím tách đoàn và tự một mình đi khám phá. Mình đi thật chậm, dọc theo những vách núi đá cao. Những vách đá gò ghề, khi thì khoác màu xanh lục của cây rừng mọc um tùm, lúc thì phủ một màu nâu vàng của đất đá, của những cụm cỏ khô, của những cái cây khô mọc lấn ra đường.
Bên trái là núi, bên phải là biển. Biển ở Nam Du mang một màu xanh tràn trễ sức sống và sự hùng vĩ. Nhìn từ trên cao chỉ thấy muôn trùng là biển, là sóng trắng xóa, điểm một vài con thuyền đánh cá nhỏ xíu. Ở phía xa, mặt trời như một quả cầu lửa, nó làm đỏ rực cả một vùng trời rộng lớn khi dần chìm sâu xuống lòng đại dương.

---------------------

Tai nghe đã cắm, playlist đã bật, toàn những bài của Avicii, những bài có phần sôi động nhưng lại không quá nổi tiếng. Phím thích như vậy, luôn thích những thứ mà số đông thường bỏ qua, bởi Phím luôn muốn giữ nó cho riêng mình, và vì thế Phím dần thích nơi này. Rong ruổi qua những làng chài, phóng nhanh trên con đường dốc lên xuống mà hai bên cây cối mọc um tùm. Gió thổi mạnh làm mình hơi chao tay lài khi đi qua những khúc cua ngoằn nghèo. Mình dừng ở bất đâu mình muốn, chạy hết bãi tắm này đến bãi tắm khác, khám phá hết mọi điểm đến thú vị. Mọi thứ thật tuyệt vời, nhưng vẫn còn thiếu gì đó. Đó là cao trào trong một bộ phim, là lúc mà nhân vật chính nhận ra một bài học giá trị. Mình biết mình vẫn còn một nơi cần phải đi.
Mình quyết định đánh xe tới nơi cao nhất của hòn đảo. Đó là trạm phát sóng của toàn hòn đảo, nơi nằm biệt lập ở nơi cao nhất, và không có chỉ dẫn nào để tìm ra còn đường lên đấy. Mình tình cờ tìm ra được đường lên trong lúc khám phá những con đường xung quanh cảng biển. Tuy đường rất dốc và và hư hỏng khá nặng, mình trong lúc hào hứng đã quyết định chơi tời bến. Về số 1, mình lái chiếc Sirius cũ kĩ leo lên con dốc tưởng chừng dựng đúng lên, kèm theo một loạt ổ voi, ổ vịt, khiến cho mình chật vật lắm mới lê chiếc xe lên được. Mình chỉ có thể chầm chậm tiến lên từng chút một, giữ vững tay láii khi xe cán qua mấy viên sỏi lớn, trong lòng cầu mong một điều duy nhất là đừng ngã, bởi nếu ngã, xe sẽ trượt xuống con dốc và mình cũng sẽ bị cuốn theo. Nếu điều đó xảy ra, sẽ không có ai tới giúp mình. Phím hoàn toàn bơ vơ một mình trên con đường nguy hiểm.

---------------------

Nhưng rồi, sự liều lĩnh của mình cũng đã được đền đáp xứng đáng khi mà mình chạy được…nửa đường tới trạm. Tay chân mình run rẩy, tim đập nhanh hồi hộp khi mình vượt qua đoạn đường khó, để rồi nhìn thấy phía trước mặt lại là một con dốc khác to hơn dẫn sau vào trong núi. Đến đây thì mình dừng lại, bởi Phím biết mình chưa sẵn sàng cho đoạn đường trước mặt.
Phím dừng lại, đậu xe trên một khoảnh đất trống sát rìa. Mảnh đất phẳng băng, cỏ mọc đầy hai bên chỉ chừa đúng khoảng giữa, tựa như điểm dừng chân ta thường thấy trên cao tốc, và nó hướng ra phía biển. Mình đậu xe ở đấy, tiến sát tới rìa của mảnh đất để ngắm nhìn khung cảnh ở phía dưới. Và hiện lên trước mắt mình là toàn cảnh thị trấn cảng Nam Du, nơi sầm ất nhất của hòn đảo.
Từ trên đây nhìn xuống, mọi thứ thật nhỏ xíu, nhưng cũng thật sống động và nhộn nhịp. Sát bên sườn núi là những ngôi nhà được xây có phần tạm bợ, với mái tôn màu xanh nước biển, hoặc là xám. Xuống sát biển hơn là những ngôi nhà nhiểu tầng, người ta xây làm trọ, rồi có chợ mà người ta câu cá vào là đem ra bán liền. Rồi quán ăn, quán cà phê, thậm chí là cả một cái bar, tất cả trông thật sinh động với vừa là người dân, vừa là khách du lịch đông nườm nượp. Nhưng tất cả cũng chỉ nhỏ xíu khi nhìn từ trên đây.
Cạnh cảng, con tàu tốc hành chở mình đang neo đầu, chắc là vừa chở đợt khách chở cùng trong ngày. Mặt trời đang xuống gần hết, nắng chiều rọi sáng khắp muôn nơi. Và giữa một khung cảnh hùng vĩ, nơi mà cả xã hội loài người trở nên bé tí teo, trong mình dâng lên một càm xúc mà mình sẽ mãi không bao giờ quên.
Sự tự do.

---------------------

Đó là sự tự do khi mình được tự lựa chiếc xe cà tàng, tự do lái nó đi đến bất cứ nơi đâu mình muốn. Mình được tự do khám phá, tự do trải nghiệm sự phấn khích trên từng đoạn đường mà mình đi qua. Phím cảm thấy bản thân nhỏ bé bỗng hóa to lớn, dũng cảm, vĩ đại, cảm thấy mình tự do trước xã hội loài người thu nhỏ lại trên hòn đảo này. Mọi khó khăn, mọi thử thách cũng vì thế mà trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Một sự tự do đích thực, tự do trước thiên nhiên, tự do khỏi giống máy xã hội. Trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, Phím đã tìm thấy cho mình một khoàng trời riêng trên hành tinh xanh này…

---------------------

Sau đó, Phím quay về phòng trọ, đi dạo thị trấn vào ban đêm, thưởng thức hải sản, và kết thúc chuyến đi của mình vào ngày hôm sau. Khi bước lên thuyền để về đất liền, mình cảm thấy một sự thoả mãn chưa từng có ở bất kì chuyến đi chơi nào trước đây. Mình không tiếc rằng sao khoảng thời gian trên hòn đảo thật quá ngắn ngủi, nhưng mình thật sự mong chờ cuộc hành trình tiếp theo. Có thể đó không phải là hòn đảo này, đó là một nơi khác, một ngọn núi chẳng hạn. Nhưng dù có là gì đi nữa, mình biết rằng mình sẽ có lại những cảm xúc tuyệt vời này, khi mà mình được tự do.
Mình là Phím Lọc Xọc, cảm ơn các bạn đã đọc bài viết của mình.