Mình đã off YouTube được 1 tháng rưỡi, off viết blog gần 4 tháng. Nếu mà bảo mình bị lười thì cũng không hẳn. Mình hàng ngày vẫn cứ làm việc, vẫn làm việc cần làm, rồi thì học thêm ngoại ngữ buổi tối, tối đọc sách, xem phim. 
Thế nhưng mà cảm giác này là gì nhỉ? Trôi vô định à?
Mình dạo này bị mất đi động lực học tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Hàn. Đến giờ học thì cũng ngồi học, nhưng mà cái đầu cứ bị lạc trôi đi đâu mất suy nghĩ gì đâu đâu. Tự dưng mình nghĩ là học xong rồi nói được rồi thì… cũng bình thường ấy. Thi được cái bằng thì nó cũng chỉ là cái bằng nhỉ?
Dạo này mình xem phim Hàn cũng nhiều, có 1 bộ phim tên Moving gần đây xem hay phát xỉu. Nhưng mà chả hiểu sao cứ mỗi lần xem là mình lại mơ ước gì nói được như người ta nhỉ =)) Xong tắt cái phim đi ngồi học thì lại không học được. Mơ là giỏi. Vớ vỉn thế cơ chứ =)) 
Dạo này mình cũng tìm được 1 câu lạc bộ tiếng Anh mới gần nhà. Đi cũng vui phết. Kiểu ngồi nói chuyện những cái bình thường trong cuộc sống, công việc của từng người sàn sàn ra sao, rồi cũng có 1 bác thích đọc sách cũng hẹn bữa sau bàn nội dung sách. Lúc về nhà mình cảm thấy tự nhiên trân trọng cuộc sống hơn rất nhiều, mình nghĩ lí do có thể 1 phần là khi mình không tương tác với người khác nhiều, thì mình sẽ rơi vào 1 cái hố chú ý đến bản thân quá mức, sự nhạy cảm của mình cũng vì thế là tăng vèo vèo. Và thật sự nó không khoẻ mạnh 1 chút nào cả. Nên là cậu hãy đi ra ngoài và tìm 1 cộng đồng để hoà nhập nhiều hơn nha.
Dạo này mình sống 80% là trong cái đầu, suy nghĩ mòng mòng những thứ vẩn vơ. Nói là vẩn vơ tại vì những thứ đấy chả liên quan gì đến mình: thái độ của người khác, suy nghĩ của người khác, lối sống của người khác…Trong khi đấy cuộc sống của mình thì mình không lo :v
Với cả mình cảm giác như là mình tiêu thụ nội dung quá nhiều mà không có output nó mệt thật ý ;-; Kiểu nó cứ ứ ngự trong đầu mình và mình không chịu xả nó ra (vì rất nhiều lí do). Và điều này khiến mình khó chịu thực sự.
Một trong những lí do mình nghĩ là ngăn mình không tạo nội dung mới nữa là vì mình cảm giác mình bị Imposter Syndrome. Kiểu như là mình không đủ giỏi, cuộc sống, trải nghiệm của mình không đặc sắc thì người khác xem để làm gì ấy. Nhưng mà vấn đề là thực tế tháng vừa rồi nội dung cũ của mình vẫn có nhiều bạn cảm ơn, mình biết rõ sự cố gắng này cũng sẽ 1 chút nào đấy giúp 1 ai đó trong 1 giai đoạn này đấy. Thực tế là như vậy, nhưng cậu cứ sợ điều gì thế?  
Cuộc sống phức tạp thật nhỉ? Mình nghĩ đấy là lí do tại sao đa số mọi người không đạt ước mơ họ đề ra lúc còn trẻ, và sống theo ước mơ người khác, hay sống 1 cách bình bình dễ dàng hơn rất nhiều. Con đường chúng ta tự đi, nó thật mới, thật lạ, chưa kể bạn sẽ bị xì xa xì xồ bình phẩm các kiểu nữa.
Ghi đến đây là cũng gọi là xả ra 1 chút rồi, vì mình chả biết mấy ngày nay mình bị gì nữa, nên cứ có gì thì ghi nấy thôi. Hi vọng con đường phía trước mà cậu mong muốn, hãy dũng cảm tiến lên nha. Cho dù có chậm thế nào đi chăng nữa.
Iu cậu
Wish to stay curious every second,
Vi Bunny