Trong series phim Prison break (Vượt ngục) trên Netflix, tôi đã đặc biệt chú ý tới biệt danh "The Tweener" của nhân vật David Apolskis. 
"Tweener" là danh từ khởi nguồn từ "Between" nghĩa là ở giữa. Người ta sử dụng "Tweener" để chỉ những người/vật mang tính chất, nhiệm vụ, khả năng nằm ở 2 nhóm khác nhau. Tuy nhiên, người/vật đó không thật sự đủ tốt hoặc đủ phù hợp để thuộc về bất kỳ một nhóm nào cả. Ví dụ như:
- Một bộ phim không ăn khách lắm vì thuộc 2 thể loại riêng biệt
- Một cầu thủ bóng rổ chơi ở hai vị trí khác nhau

Trong tiếng Anh, có một từ khác mà tôi cũng rất thích đó là "Misfit"
A person who is not accepted by a particular group of people, especially because their behavior or their ideas are very different
Tạm dịch: Người bị khước từ bởi một nhóm người, thường là vì hành vi hoặc ý tưởng khác biệt. 
Và cho dù, là những người cảm thấy bị đẩy ra khỏi quần thể người (Misfit) hay những con người sống giữa các nhóm khác nhau, nhưng không thuộc về bất kỳ nơi chốn nào (Tweener). Tôi vẫn thích dịch chung cho cả 2 bằng cụm từ "Những kẻ lạc loài"

Và, bài viết này dành cho chính tôi & những người trẻ đang thấy mình là "Kẻ lạc loài". Đồng thời, hi vọng những người đã tìm được nơi chốn của mình, có thêm một góc nhìn mới.


Chúng ta lớn lên tin rằng để hạnh phúc, chúng ta cần thuộc về một nơi nào đó - một xã hội, một đất nước, một vòng tròn các mối quan hệ và cuối cùng là một gia đình. Mong muốn trở thành một phần của một cái gì đó lớn hơn bản thân chúng ta dường như là nhu cầu bẩm sinh của mỗi cá thể (tầng 3, tháp nhu cầu của Maslow)
Song, có một số cá nhân hoàn toàn thiếu nhu cầu này, thậm chí còn cảm thấy rằng họ không thực sự phù hợp với thế giới. Họ có những sở thích, lối suy nghĩ và những ưu tiên khác biệt trong cuộc sống với đa số mọi người. Họ không thích những hoạt động phổ biến và không đi theo mục tiêu mà hầu hết mọi người theo đuổi. Và phải nhấn mạnh một điều, họ không cố tỏ ra khác biệt, hay nghĩ mình thượng đẳng hơn khi khác biệt. Trên thực tế, họ còn đôi khi cảm thấy sự khác biệt này chính là một lời nguyền gây ra muôn vàn khó khăn trong giao tiếp và đời sống hàng ngày. 

MY MISFIT



Từ cuối thập niên 1980, trong khi tuần tra, lắng nghe tầu ngầm ở Bắc Thái Bình Dương, các nhà hải quân Mỹ đã nghe thấy, ghi lại được những âm thanh cao bất thường của một loài động vật có vú ở trên biển. Năm 1989, Tiến sĩ William Watkins Viện Hải dương học Woods Hole ở Massachusetts (Mỹ) bắt đầu nghiên cứu các bản ghi âm và nhận thấy rằng bài hát con cá voi này cao hơn rất nhiều so với những con vật cùng loại khác. Hầu hết những chú cá voi xanh “hát” và giao tiếp với nhau ở tần số khoảng 15 – 20 Hz, nhưng chú cá voi “cô đơn” này lại phát ra sóng tín hiệu ở tần số 52 Hz. Bởi thế, những chú cá voi khác không thể nghe được tín hiệu phát ra của chú cá voi này để có thể "trả lời" lại. Chính vì lẽ đó mà chú cá voi ở Bắc Thái Bình Dương được mệnh danh là chú cá voi “cô đơn” nhất thế giới. Vị tiến sĩ này đã qua đời vì căn bệnh ung thư khi vẫn chưa tìm ra con vật đặc biệt này.

Bạn có bao giờ nghĩ mình là một chú cá voi 52 Hz?

Tôi có! 

14 tuổi - Tôi nghe nhạc Trịnh - Khi đám bạn xem High School Musical 2.
16 tuổi - Tôi thích những cuộc nói chuyện không hồi kết về vũ trụ, nhân sinh, quan niệm về hạnh phúc, tôi tự hỏi điều gì làm mình hi vọng, mình sống để làm gì và tại sao mình tồn tại - Khi đám bạn nói về những fandom lừng lẫy, makeup artist và những chốn ăn chơi xa hoa.
18 tuổi - Tôi thậm chí không thể nào nói với bạn trai mình, rằng tôi ghét những cuộc nói chuyện vô thưởng vô phạt về định hướng tương lai, tiền tài và danh vọng. Tôi cảm thấy mình không thuộc về thế giới cạnh tranh và xô đẩy, không sinh ra để theo đuổi sự nghiệp hay thay đổi thế giới. Tôi chỉ muốn tìm về những bản ngã bên trong mỗi người.


Có khi, tôi còn không thuộc về thế giới loài người

Tôi biết mình không phải là kẻ duy nhất cảm thấy điều này. Có hàng tá những bạn trẻ ngoài kia đang hàng ngày hoang mang khi nghĩ về "sự đứt gãy với thế giới" đang lớn dần bên trong mình.
Khi bạn đứng giữa một căn phòng toàn hơi người và tự hỏi tại sao mình lại ở đây. Khi bạn thấy có một tấm gương chắn ngang tất cả các mối quan hệ của mình. Khi thế giới ngoài kia đang nói một ngôn ngữ hoàn toàn xa lạ với bản ngã của bạn. Bạn biết mình không thuộc về chốn này.
Những kẻ "Misfit" cảm thấy mình không thuộc về bất kì một phạm trù nào: gia đình, tình yêu, các mối quan hệ, sự nghiệp, tôn giáo và quan điểm. Cảm giác của một đứa trẻ đi biển chỉ dám nhúng nhẹ bàn chân xuống nước. Lạc loài không bao giờ và chưa bao giờ là một sự lựa chọn. Trở thành một kẻ "có phần đặc biệt" như vậy chưa bao giờ là một niềm vui sướng. 
Trong suốt thời gian đó, tôi thấy mình may mắn vì chưa bao giờ bị bully. Song, có những người bạn của tôi đã mang vô số những vết thương trên người và trong tâm hồn vì đã lỡ có tư duy khác biệt. Vài người trong số đó, đã chọn cách biến mất khỏi thế giới. 
Một kẻ lạc loài có thể ra đi bất cứ lúc nào, bất cứ đâu, mà không một ai biết (hoặc để ý). Sự lạc loài không có thanh âm. Sự lạc loài là một điều gì đó câm lặng. Mà suốt những tháng năm tồn tại trên đời, một người có thể chịu đựng. Nó đơn thuần không còn là lạc loài giữa quần thể người. Nó là sự lạc loài với cuộc đời.

MY TWEENER


20 tuổi - Tôi cố gắng từ bỏ con người mình để hòa nhập. Trở thành một điều gì đó na ná những mặt người. Khi những háo hức qua đi, tôi nhận ra mình đang nỗ lực đi từ một Misfit thành một kẻ Tweener. Tôi vẫn chỉ là kẻ lạc loài đi tìm cho mình một nơi chốn.  
Tôi đã không cảm thấy vui dù bản thân được chấp nhận và thậm chí ngưỡng mộ bởi không phải một, mà là rất nhiều cộng đồng người. Chỉ có bên trong tôi biết, bản ngã của mình không sinh ra để làm một kẻ Tweener. Làm gì cũng thấy đúng, làm gì cũng thấy sai. Được đón nhận và bị chối bỏ cùng một lúc. Tôi đã thuộc về tất cả nhưng không thuộc về bất kỳ nơi chốn nào. Tôi từng tin vào thuyết Nhị nguyên, có trắng có đen, có tốt có xấu, điều gì cũng có hai mặt. Nhưng một ngày tôi ước mình mang tư duy tuyến tính một chiều. Để ít ra còn thấy mình thuộc về một ý niệm nào đó.
Tôi nhận ra Những kẻ lạc loài buộc phải thật mạnh mẽ, hoặc thật thông thái. Hoặc, cả 2. Để có thể không rơi vào những nơi không dành cho mình - nói cách khác, chỉ cần có người giang tay là sẽ ngã vào . Hoặc để không cần phải có ai đó đỡ đần vẫn có thể sống tốt.  

Bị khước từ bởi chính con người mình hay buộc phải tự khước từ chính mình để được chấp nhận cũng buồn bã và cô độc giống nhau


MY 52HZ WHALE


Tôi đã tự Google tình trạng của chính mình và đọc được bài viết ngắn của Learning mind liệt kê 4 kiểu người điển hình thường rơi vào trạng thái này:
1) Người Suy Nghĩ Sâu Sắc (Deep thinkers)
Xã hội đang có xu hướng thiên về nhu cầu vật chất và những bản năng nguyên thủy của con người (như: duy trì nòi giống, tồn tại an toàn, thành lập nhóm,..). Những "deep thinkers", ngược lại, họ khao khát tìm về những điều thật sự mang lại những giá trị đúng đắn. Đó là lý do họ cảm thấy mình lạc loài giữa những người theo đuổi các mục tiêu khác có phần hơi phù phiếm và vô nghĩa.
2. Linh Hồn Già (Old souls)
Những người mang xu hướng hoài cổ, tìm về những thứ thuộc về giá trị xưa. Họ đam mê những thứ cũ kỹ và không phổ biến. Điều này khiến họ ít có khả năng trao đổi kiến thức/thông tin/sở thích với các thế hệ cùng lứa.
Theo thời gian, khi mọi người đều hướng đến xu hướng mới, khoảng cách này càng ngày càng lớn hơn.
3. Người Thấu Cảm (Empaths)
Những Người Thấu Cảm thường nhạy cảm với cảm xúc và năng lượng của người khác. Họ cảm thấy không thoải mái khi ở quá lâu với người lạ, thậm chí là cảm nhận được cảm xúc không còn là của mình. Điều này gây ra sự tự tách rời chính mình với xã hội. 
4. Người Trải Nghiệm Sự Thức Tỉnh Tâm Linh (Spiritual awakening)
Những người bắt đầu tự hỏi về sự sống, sự tồn tại, xem xét lại các nguyên lý khi đưa ra những quyết định và mối quan hệ trong cuộc sống. Họ ý thức về bản chất thế giới nhiều hơn. Tuy nhiên, cũng chính điều này làm họ tư hỏi bản thân mình "Liệu mình có phải là người kì dị hay không?"
Và tôi thấy mình ở đâu đó giữa các nhóm người trên. Những người mang giá trị của riêng mình. Những người có phương hướng và mục tiêu vẫn rất đúng đắn (cho dù không hấp dẫn với xã hội lắm). Kì lạ thay, khi chấp nhận bản thân mình, trực giác bảo tôi đang dần thuộc về một nơi chốn nào đó. Có thể là cộng đồng của những người lạc loài. Có thể tôi sinh ra để làm một kẻ độc hành. Nhưng những đường viền của tôi và thế giới đang mờ dần. 
23 tuổi - Khi đám người ngoài kia gào thét về muôn vàn những cuộc viễn chinh mới, về việc chết gục bên bàn làm việc, về tư duy "Tôi tài giỏi, bạn cũng thế" - Tôi viết nhiều, tôi tìm về những chuyến đi trekking, tôi mơ về núi về đồi về sông về cỏ, tôi lắng nghe tim mình mong muốn một cuộc sống êm đềm và an yên, tôi tin vào những câu chuyện nên thơ của bộ 3 Before, tôi tin người ta xứng đáng với hạnh phúc - Tôi chọn làm kẻ lạc loài. 
Tôi sẽ không đưa ra lời khuyên nào (và cũng chưa đủ khả năng để đưa ra lời khuyên nào) cho bất kì một ai. Tôi chỉ có thể gửi lại đây một playlist của TED Talk - Thứ đã truyền cảm hứng cho tôi rất nhiều trong những tháng ngày hoang mang nhất. 
TÔI ĐÃ CHỌN BẢN THÂN MÌNH 
Cho dẫu, tần số 52 Hz của "chú cá voi" trong tôi, có thể, sẽ chẳng bao giờ được hồi đáp.
Một chiếc note nhỏ: Cảm ơn vì đã dành thời gian cho bài viết. Trân trọng!