1.
Đang lùi xe ra từ quán tạp hóa thì nghe tiếng ai đó hét từ phía sau: "Nào nào tránh đường nào tránh đườnggg. Tôi đang cần đườnggg". Ngoảnh lại nhìn thì thấy một ông bác đi chiếc xe mini cũ, tay cầm lái run run, mắt nhìn chằm chằm xuống đường đầy căng thẳng, mà tận phía sau kia cách mình bao nhiêu xa chớ bộ. Cứ y như thể đây là một cảnh trong bộ phim hài Thái Lan nào đó vậy. Nhìn ngó quanh chưa kịp thấy máy quay hay đạo diễn đạo cụ nào thì nghe ông mắng: "Cái con bé này đi đứng gì xe cộ choán hết cả đường". Xe cháu choán có xíu đường nhưng thôi ai bảo ông đang "cần đường" cơ. Thấy đáng yêu quá cứ đứng nhìn ông đạp xe đi xa. Chỉ nhìn cái lưng cong và đôi tay run từ phía sau thôi mà cũng đủ thấy ông căng thẳng với chiếc xe đạp như thế nào rồi. Các cậu thấy chưa. Sống 70 năm cuộc đời đi qua bao bão giông rồi nay lại trở về căng thẳng và áp lực với chuyện đạp xe. Cuộc đời là một vòng xe đạp thôi các cậu cứ thong thả mà stress âu lo. Thế là chắc mẩm ông đang ở real life, chứ nếu là phim thì mình thành một diễn viên (quần chúng) mà nổi tiếng mất rồi. Phim này tuyệt thật: kinh phí thực hiện không đồng, vé xem free. Nhưng vô giá. 
2. 
Đi một bộ một vòng hồ Gươm rồi đứng lại nơi ban nhạc "những nghệ sĩ trẻ cao tuổi". Tớ thích gọi tên ban nhạc đó như thế. Ban nhạc này thường chơi ở ven hồ vào cuối tuần, phố đi bộ. Tớ không nhớ rõ team cô chú bao nhiêu người và chi tiết từng người ra sao, chơi nhạc cụ gì. Bị nghệ thuật từ chối nên tớ cũng đã hết lòng buông bỏ nó. Chỉ nhớ có một cô hay mặc váy xòe dài, tóc dài và xoăn, mỗi lúc chơi đàn thì mặt luôn cười, thi thoảng nhìn sang tương tác với người nghe để cố khuấy lên nụ cười trong họ. Tất cả mọi người chơi nhạc rồi phiêu luôn vào trong thứ âm thanh mà họ tạo ra. Với chuyên môn của một người mù âm nhạc, tớ không biết các cô chú đang chơi hay dở ra sao. Nhưng tiếng nhạc, thứ âm thanh đó làm tớ nghĩ họ là những nghệ sĩ đã về hưu, từ một đơn vị nhạc viện nào đó. Và chỉ cần hỏi họ, bất kỳ một ai trong họ, về một bài hát cũ, một nhạc sĩ xưa hay một kỷ niệm biểu diễn nào, chắc hẳn họ sẽ ngồi cả ngày để hào hứng kể lại cho bạn. Bỗng dưng lúc đó đầu tớ có suy nghĩ, rằng những con người (có máu) nghệ sĩ này, nếu lúc trẻ chỉ cần biết sống "vừa đủ" thôi, thì về già như thế này họ thật giàu có. Nhưng cũng không đúng, những con người này, tớ đoán họ đã thấy mình giàu có từ lúc chạm tay để phiêu cùng những nhạc cụ này rồi.
Nhưng tuyệt hơn, tuyệt hơn cả là hình ảnh một bác trạc tuổi hội nghệ sĩ kia, dáng người đậm, mặc quần tây áo sơ mi cũ chỉn chu, tay dắt chiếc xe đạp mini cũ đi ngang qua ban nhạc. Các nghệ sĩ vẫn mê mẩn và hết mình với bài không lời Mùa thu Hà Nội. Cái dáng bác đi chao ôi sao mà thong thả và đầy nghiễm nhiên, cứ như thể tôi đây cũng chính là một phần của cuộc biểu diễn. Đợt đó trời đương thu, nền phía sau là hàng cây xanh và hồ Gươm, ban nhạc trẻ cao tuổi ngân nga một bản nhạc cũ và một người trẻ cao tuổi khác thong thả đi ngang qua mà như không ai thấy ai vậy. Hay là họ thấy nhau nhỉ? Tớ không biết, tớ không muốn nghĩ nữa. Tớ chỉ thấy đó là một sân khấu chung mà tất cả đều đang phối hợp tuyệt ý với nhau. Đây là một tiết mục nghệ thuật tuyệt diệu, không cần lần tập dượt nào, kinh phí tổ chức không đồng, vé xem free. Và đương nhiên, nó cũng vô giá. 
3.
Hôm nay mình đi làm sớm. Đạp xe phơi phới tươi vui, lên hồ thì rẽ vào Circle K vớ đại chiếc bánh mì Kinh Đô, không quên ly cafe sữa. Ném bánh mì vào giỏ, tay trái cầm ly cafe, tay phải nắm tay lái đạp ra tìm ghế bờ hồ. Trong lúc đạp xe có tranh thủ nhấp ngụm trước.

Mình chọn được một chiếc ghế khá đẹp. Nói đẹp là vì ngồi đó nhìn ra tháp rùa gần gần, lại giữa hai cái thân cây lớn sà xuống muốn ôm ấp mặt hồ, ngược chiều với dòng xe đang chạy phía bên trái. Thích lắm. Bánh mì không ngon lắm, nhưng may đã có cafe. Cafe cũng khá dở, may lại có bánh mì. Đúng là combo tuyệt hảo, tuyệt diệu hơn là trong khung cảnh lúc nữa. Cafe để trên ghế, bên trái chỗ ngồi. Xe đạp Asama cũ chếch bên phải, bên cạnh ghế. Gió thổi nhẹ. Mình lôi sổ với bút ra viết ghi chú linh tinh. Dòng xe bên trái cứ tiếp tục dồn nhau chạy vội. Mình vẫn ngồi lặng yên một chỗ. Thích thú lạ kỳ. Cứ như thể cả thế giới này có mình tui thong thả. Bên phải phía trên đầu lá li ti bay bay.

Chú bảo vệ đi ngang qua nhẹ nói ko được đưa xe đạp lên vỉa hè này. Mình cười nói Cháu đi ngay giờ. Ánh mắt chú nhìn chiếc xe dễ chịu, nhẹ như bước chân chú đặt lên vỉa hè. Có xíu mưa bay bay mát trong, vẫn cố ngồi viết nốt như trẻ con cố ngậm kẹo dù biết bố mẹ không cho trước giờ ăn cơm. Đến lúc mưa rớt chạm nhiều lên tóc thì lóc cóc dắt xe đi. Chú bảo vệ lại nhìn theo cười cười. Ánh mắt và nụ cười nhẹ mát như mưa trên đầu. 
Thước phim này tuyệt hơn, do tớ làm diễn viên kiêm đạo diễn, chi phí bỏ ra lại không đồng, vé free chắc rồi. Và lại là vô giá.
-
Đó là những chiếc xe đạp cũ, trong những câu chuyện đã cũ, của một con người cứ thích nói về những thứ cũ, với dòng cảm xúc vẫn mới tươi.
Đúng là cuộc đời như vòng xe đạp, cứ đạp đi đạp lại hoài thôi.
Chúc các cậu đạp xe vui. 
Xe có cũ đời có buồn một chút các cậu vẫn hãy cứ vững tâm mà đạp. Sẽ có ai đó nhìn thấy và cho rằng đó là một tiết mục vô giá mà chính các cậu làm nhân vật chính mà không hay biết đó.
Vậy nghennn.