Trong một hôm đi xuống dưới Cần Thơ, nằm trên xe trằn trọc mãi mà không ngủ được nên mình quyết định không cố gắng ngủ nữa mà nằm nhìn cảnh vật bên đường. Những hình ảnh lúc xa lúc gần từ những tia sáng vàng của đèn đường, vạch kẻ trắng phân cách làn đường và những chiếc xe máy chậm chạp bị bỏ lại phía sau cứ vậy trôi qua trong mắt mình. Một thứ dòng chảy không tên trong võng mạc bằng cách nào đó đã gợi nên cho mình một thứ dòng chảy khác - dòng chảy của những chiếc thuyền hải tặc trong cuộc đời.
Tại sao những con thuyền lại ra khơi?
Vì giấc mơ của người thuyền trưởng và vì chính giấc mơ của những người thuyền viên. Vị thuyền trưởng Luffy muốn ra khơi để tìm thấy thứ kho báu của vua hải tặc - một thứ kho báu - không biết hình thù và giá trị, mà mọi hải tặc đều mong muốn tìm ra, Nami ra khơi vì muốn vẽ lại hoàn toàn bản đồ thế giới, Zoro hứa với bạn thân quá cố sẽ trở thành kiếm khách mạnh nhất thế giới,… Nhưng tất cả đều có một lòng tin vào giấc mơ của người thuyền trưởng,đó là động lực lớn nhất để bước lên thuyền. Vậy ta ra khơi vì điều gì?

Ta mở một quán café hay một xe bánh mì - những chiếc thúng nhỏ, thậm chí mở một công ty - con thuyền lớn vì điều gì? Ta chọn một công ty để làm việc vì sứ mệnh, vì tầm nhìn, vì giá trị cốt lõi - là những thứ luôn được viết trong sách báo, hay vì đồng lương, vì miếng cơm manh áo? Mỗi người trong chúng ta đều ra khơi với mục đích khác nhau. Nhưng đằng sau của lựa chọn đó, chính là đức tin của bản thân ta. Ta tin vào chính giấc mơ của mình hoặc tin vào giấc mơ của người thuyền trưởng. Ta tin rằng chiếc thúng nhỏ sẽ giúp ta có một nguồn thu nhập ổn định. Ta tin rằng chiếc thuyền ta đóng một ngày nào đó sẽ ra khơi xa hơn. Ta tin rằng nếu ta bước lên một con thuyền nào đó thì sẽ đến một ngày ta sẽ đạt được mục tiêu của chính bản thân mình và con thuyền sẽ đạt được mục tiêu của chính nó. Vậy..
Chính ta chọn thuyền, thuyền không chọn ta
Tại sao những Zoro, Sanji, Nami, Chopper hay Usopp mỗi người có một ước mơ khác nhau nhưng lại chọn băng hải tặc Mũ Rơm mà không chọn băng khác? Bởi vì chính Luffy - vị thuyền trường với những lý tưởng sống khác biệt, với ước mơ to lớn và với sự kiên định bất diệt với ước mơ của mình cho dù có khó khăn ra sao đã thôi thúc mọi người tiến đến với ước mơ của họ. Chính họ cảm nhận và tự tin khi bước lên thuyền rằng sẽ đạt được ước mơ của chính mình bằng mọi cách. Chính những giấc mơ ấy góp phần thực hiện giấc mơ cho người thuyền trưởng.

Chẳng phải nếu đi làm, ta sẽ có thời gian tìm hiểu xem doanh nghiệp ta đang ứng tuyển là một nơi như nào, làm công việc gì, văn hóa ra sao, sếp là người như nào, mục đích của ta khi vào đây là gì,… Chẳng phải chính ta là người cảm nhận được năng lượng từ người sếp - người phỏng vấn, là thứ năng lượng phù hợp với ta hay không, tư duy quản trị có phù hợp hay không thì khi đó ta mới cố gắng thể hiện rằng ta phù hợp với nơi này như thế nào. Ta tự tin nói ra rằng chính ta sẽ giúp chèo lái con thuyền này đi đến đích của nó. Ta đã nói rất nhiều thứ, nhưng tại sao lại thường thất bại?
Vì ta không là chính ta ở nơi ta đến
Sẽ ra sao nếu Zoro cảm thấy mình quá mạnh và chán chường khi đối đầu với những đối thủ yếu? Sẽ ra sao nếu Sanji cảm thấy đồng đội của mình không ở cùng đẳng cấp với mình? Sẽ ra sao nếu Nami nghĩ rằng đây là con thuyền nhỏ và sẽ chẳng bao giờ đi xa hơn được nữa? Sẽ ra sao nếu Usopp không hiểu được và coi thường hành động và suy nghĩ của vị thuyền trưởng Luffy? Tất cả phụ thuộc vào thái độ của chính ta và giấc mơ của ta.

"Mọi thứ sẽ chỉ bắt đầu khi ta là chính ta"

Ta ở trên một con thuyền nhỏ không có nghĩa là ước mơ của ta phải nhỏ, ước mơ của ta nhỏ không có nghĩa là ta chỉ làm mấy việc nhỏ bé, ta làm tốt mấy việc nhỏ bé không có nghĩa là ta đã tốt, ta tốt không có nghĩa là ta được xem thường người khác. Hãy ước mơ thật lớn để ta biết rằng bản thân ta là ai, thực sự điều gì là điểm mạnh, điểm yếu có thể cải thiện hay điểm yếu không thể cải thiện. Nếu không ta nhìn đâu cũng sẽ thấy rào cản không thể nhảy qua được. Ta sẵn sàng nói thích điều mình thích và nói không với những gì ta thấy không ổn. Ta biết nhìn ra vấn đề cốt lõi và bắt tay vào giải quyết vấn đề đó. Ta tự tin với lý tưởng sống của chính mình, ta sẽ sống mà không cần lệ thuộc vào ai khác. Ta biết ước mơ lớn lao của ta là gì và phải bắt đầu từ đâu để đạt được ước mơ đó. Ta biết rằng nên tập trung vào chính bản thân ta chứ không phải là sân si với người khác. Ta biết rằng cố gắng không chưa đủ, mà quan trọng là ta cố gắng được bao lâu.


"Không phải chỉ cần chạy thiệt nhanh,
Mà còn phải giữ nhịp độ thật tốt."


Hãy cứ tưởng tượng, nếu Luffy, Zoro, Sanji hay một trong những thành viên khác đều lên thuyền với giấc mơ thật lớn lao, thật vĩ đại, với nguồn năng lượng, sự nhiệt huyết tuôn trào. Nhưng bản thân con thuyền thì thật nhỏ bé, một con thuyền không đi nhanh được, một con thuyền dễ bị hư hại khi có sóng gió và chỉ hai muươi tập phim sau là mọi người quên mất giấc mơ của mình và quên mất mọi người đã từng nhiệt huyết như thế nào thì đó có còn phải là bộ phim đáng xem?

Vậy hãy tưởng tượng bản thân ta. Nếu ta rất dễ nản lòng, thì ta sẽ đi được bao xa?

Và nếu đã ở chung trên một con thuyền, ta không chèo vì chính ta, ta vẫn phải chèo vì người khác. Nếu không con thuyền, sẽ đi vòng, không bao giờ đi thẳng, không bao giờ cập bến. Chúc mọi con thuyền vượt qua bão Covid!
*Bài note thứ 2 mình viết trên facebook từ vài tháng trước. Hi vọng nếu có gì cần góp ý các bạn để lại comment để mình phát triển hơn ở bài viết sau. Cảm ơn!